luôn đóng vai cảnh sát, nhắc nhở chúng tôi không được quên bổn phận của
từng cá nhân. Và cách đây năm mươi ba ngày, khi tôi quyết định ra đi, phá
vỡ hợp đồng, chính nó đã ngồi giữa tòa, một bên là tôi - bị cáo - và bên kia
là mẹ nó - nạn nhân, bắt buộc tôi để lại mọi của cải động sản và bất động
sản, với năm mươi bức tranh, năm mươi bức tranh có tính nghệ thuật
không nó không cần biết, nhưng năm mươi bức tranh nhất định phải đủ
tính thương mại để có thể đặt chân vào phòng bán tranh, có thể làm vừa
lòng khách mua tranh, có thể mang về một số tiền ít nhất là hai trăm đô la
mỗi bức, bồi thường cho nó và Loan, những người thiệt thòi sau khi bản
hợp đồng bị hủy.
Ngày mai tôi ba mươi chín tuổi.
Cách đây hai mươi năm, sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi thi vào
trường đại học Mỹ thuật. Đó là một việc làm ngu ngốc. Ngay hôm nhận
được giấy báo điểm, tôi đã biết tôi đang làm một việc ngu ngốc. Quá trình
học kéo dài năm năm. Trong năm năm ấy bố mẹ tôi nhận được năm giấy
khen của nhà trường bù lại năm lần bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng của
các trường phổ thông trung học nơi tôi đã từng học, từng lưu ban, từng bị
đuổi. Năm năm đại học là hợp đồng đầu tiên tôi ký trong đời, không phải
với ai khác ngoài bố mẹ ruột của mình. Tôi chịu trách nhiệm về tinh thần
còn bố mẹ tôi chịu phần vật chất. Đôi bên đều hài lòng. Vào ngày tôi trình
bố mẹ tôi tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, mẹ tôi làm một mâm cơm thịnh soạn
và bố tôi rót cho tôi một ly rượu ngoại, cả hai cùng đáng xếp loại ưu. Ngày
hôm ấy tôi vẫn còn nhớ. Ngày hôm ấy tôi rời hẳn căn hộ gia đình, sau bữa
ăn trưa đặc biệt, không có gì trong tay, bằng tốt nghiệp đại học đương
nhiên được bố mẹ tôi giữ lại như bằng chứng của một bản hợp đồng đã
thanh toán sòng phẳng. Sau này tôi cũng ký thêm nhiều hợp đồng nữa, với
người ngoài. Cái ngắn hạn, cái dài hạn. Cái quan trọng nhiều, cái quan
trọng ít. Nhưng không bao giờ tôi chịu gánh vác mặt tinh thần như trong
bản hợp đồng từng có với bố mẹ tôi.
Ngày mai tôi ba mươi chín tuổi.
Cách đây bốn năm, Loan bị ngã xe máy. Một đồng nghiệp của cô ấy
tới nhà báo cho tôi, sau đó đề nghị đưa tôi thẳng đến bệnh viện. Tôi chấp