nhận ngay lập tức bởi bản thân cũng nghĩ không đủ sức đi một mình. Chỉ
còn một tuần nữa là vợ tôi phải vào nhà hộ sinh. Trước đó bác sĩ đã khuyên
cô ấy nên cẩn thận, đặc biệt những ngày cuối cùng. Đoạn đường từ nhà
đến bệnh viện bỗng trở nên dài vô tận. Tôi có cảm giác luôn luôn gặp trở
ngại, bởi người đi đường quá đông, bởi có quá nhiều ngã tư, ngã tư nào
cũng gặp đèn đỏ, ngã tư nào cũng có cảnh sát giao thông, bởi ông gác
cổng làm khó dễ không cho vào, lý do bệnh nhân ngủ trưa, cô y tá trực
khoa cũng cứng nhắc, nhất định bắt đưa chứng minh thư mới chịu chỉ
phòng. Thế nhưng, khi nhìn thấy Loan nằm trên giường, tươi cười, tôi thấy
tối tăm mặt mũi. Chưa bao giờ tôi thất vọng đến thế. Lập tức tôi hiểu tôi
muốn gặp Loan, ngay khi biết tin tai nạn của cô ấy, chỉ vì tôi nghĩ rằng
Loan đã chết. Óc tưởng tượng của tôi đi quá nhanh, mắt tôi đã nhìn thấy
thân thể Loan bê bết máu quấn trong vải trắng, tai tôi đã nghe tiếng chuột
đuổi nhau trong góc phòng lạnh, mũi tôi đã đánh hơi được mùi phoóc môn,
thậm chí còn tự hỏi có phải chính nó đã giúp cho bánh phở tươi được mấy
ngày liền, từng là mục tiêu công kích của tất cả các hình thức thông tin đại
chúng. Tôi không thấy nó đáng sợ lắm, hay không ghê tởm lắm, ít ra nó
không làm tôi buồn nôn, cái mùi thuốc ướp xác ấy.
Tôi tỉnh dậy khi Loan đưa tay đập vào vai tôi, miệng vẫn nụ cười từ
mười lăm phút nay. Tôi còn nhớ đã để cô ấy lại một mình mà chạy đi tìm
bác sĩ chủ nhiệm khoa. Ông ấy đang bận một ca mổ não đặc biệt. Nạn nhân
cũng là một phụ nữ bị tai nạn xe máy. Tôi đứng ngoài phòng mổ, dán mắt
vào cửa kính, hồi hộp như thể chính Loan đang nằm trong ấy. Ba mươi
phút sau, bác sĩ và y tá mặt mày căng thẳng, đề nghị nghỉ giải lao. Tôi tiến
lại gần bắt tay người chồng bệnh nhân. Nó mềm nhũn. Tôi hỏi vỡ hộp sọ à.
Anh ta chẳng hiểu gì, mấy giây sau ôm mặt hu hu. Một cô y tá phải chạy ra
mắng vợ đã chết đâu mà khóc anh ta mới im. Giờ ăn trưa, bác sĩ chủ nhiệm
khoa cho tôi vào gặp. Cứ để tôi đứng giữa phòng, ông ta nói ngay vết nứt
rất sâu ở hộp sọ, khó qua nổi tuần này. A, bác sĩ tưởng tôi là chồng bệnh
nhân vừa mổ. Tôi giải thích Loan vừa được đưa vào cấp cứu, chưa kịp
chụp phim. Ông ta chau mày, xua tay, nói mai có kết quả. Cửa phòng đóng
sập. Tôi thấy mình bị đẩy ra ngoài, mắt trâng trâng, chúng không chợp tẹo