tin một cách cuồng tín rằng sau này, ngay cả khi cô ấy chẳng may qua đời,
sẽ có con bé thay thế trên mọi phương diện. Nhất là nó sẽ tiếp tục trông coi
bản hợp đồng được ký giữa chúng tôi. Con gái tôi, ngay từ phút chào đời,
vừa nhìn thấy bố, đã biết khóc ngằn ngặt. Tôi bịt chặt tai và suýt quẳng nó
xuống đất khi Loan tươi cười đập vào vai tôi, hỏi ý tôi thế nào nếu cô ấy
đặt tên nó là Loan. A, tôi ngờ đây cũng không phải là một ý nghĩ bột phát.
Bốn năm chung sống tiếp theo của chúng tôi chỉ để vợ tôi không
ngừng củng cố niềm tin vào sự bất tử của cô ấy. Tôi cho rằng chính điều
này làm tôi ghê tởm cuộc sống chung với Loan hơn cả. Nó là lý do để tôi
không bao giờ ân hận đã từng ngày một, trong suốt quãng thời gian ấy, âm
thầm mong vợ tôi chết. Chết như thế nào tôi không biết. Tôi không cần biết.
Tôi chỉ cần một điều, cô ấy biến khỏi cuộc đời tôi, biến vĩnh viễn.
Ngày mai tôi ba mươi chín tuổi.
Cách đây năm mươi ba ngày, tôi bị ốm. Đầu tiên tôi cho là bị cảm
nắng. Đến đêm chân tay tôi lạnh toát, hai hàm răng đánh vào nhau cồm
cộp. Sau đó, tôi bị nôn và khi nôn xong thì không khỏi mà cảm thấy mệt vô
cùng. Vợ tôi tỏ ra rất lo lắng. Cô ấy mời bác sĩ đến khám ngay cho tôi đêm
ấy, hôm sau còn thuê tắc xi đưa tôi đến bệnh viện làm xét nghiệm máu. Tôi
bị giữ lại bệnh viện ba ngày. Trong ba ngày ấy, bác sĩ không phát hiện ra
bệnh gì. Tôi gầy đi ba cân, mặt hốc hác. Vợ tôi càng tỏ ra lo lắng, luôn
mồm hỏi bác sĩ xem có cần chụp X quang cho tôi không, luôn mồm hỏi tôi
muốn ăn gì, uống gì và nhất định chỉ rời tôi lúc chín giờ tối, khi bệnh viện
đã đóng cửa, để sáng hôm sau lại vào rất sớm. Ba đêm đó trên thực tế là
quãng thời gian tôi cảm thấy thoải mái nhất từ khi lấy vợ. Hóa ra cuộc
sống của tôi chỉ cần vắng mặt cô ấy đã dễ chịu hơn nhiều. Tôi cố gắng ăn
thật ít, cố gắng ba tiếng nôn một lần, mỗi lần đều có máu, máu càng ngày
càng sậm, để có thể ở lại bệnh viện thêm vài hôm nữa. Nhưng việc này quả
là không thể. Ngành y tế thiếu phòng trầm trọng, những bệnh nhân không
rõ bệnh như tôi ngay cả trả thêm tiền cũng không có quyền nằm lại quá ba
ngày.
Đêm. Đêm có màu vàng của chiếc bóng đèn nhỏ duy nhất trong hành
lang.