Tôi bắt đầu như thế. Tôi đã gửi đăng báo. Người ta đã đọc nó như một
truyện ngắn. Tôi cũng đã coi nó như một truyện ngắn. Tôi muốn chấm dứt
ở đấy. Tôi biết tôi phải chấm dứt ở đấy thì mới bắt đầu được những cái
khác. Như người ta khép lại một đoạn trong cuộc đời, mười năm, hai mươi
năm. Hoặc mười tháng, hai mươi tháng. Cũng là một đoạn trong cuộc đời.
Đủ để khép lại. Hoặc phải khép lại. Nhưng tôi cũng biết một lúc nào đấy tôi
sẽ bỏ nó ra viết tiếp. Nó có thể là chương đầu tiên cũng có thể là chương
cuối cùng. Nó không thể là một truyện ngắn. Nó không thể kết thúc ở đấy.
Tôi cũng biết kết thúc khó khăn như thế nào. Khó khăn như người ta khép
lại một phần của cuộc đời. Một phần của cuộc đời không thể là một truyện
ngắn. Mười năm mười hai năm không thể là một truyện ngắn. Mười tháng
mười hai tháng cũng không thể là một truyện ngắn. Tôi biết có lúc tôi sẽ bỏ
nó ra viết tiếp. Viết tiếp để mà kết thúc. Viết tiếp để mà khép lại. Tôi không
viết về Thụy. Tôi không viết cho Thụy. Mười hai năm rồi tôi muốn gặp
Thụy để hỏi. Nhưng tôi không viết cho Thụy. Tôi không dám viết cho
Thụy. Tôi sợ tôi không có gì để viết cho Thụy. Tôi đọc lại Người tình Hoa
Bắc. Duras không có gì để viết cho anh ta. Duras không gọi tên anh ta.
Duras không nhớ họ anh ta. Quê anh ta Duras viết là Mãn Châu. Mãn Châu
rộng ngang nước Pháp. Cuốn sách Duras đề tặng Thanh. I’m yellow không
đề tặng ai. Tôi biết tên Thụy. Tôi biết họ Thụy. Tôi đã đến Yên Khê, nơi
Thụy sinh trước tôi ba tháng hai ngày. Trên xe ô tô Thụy ngả đầu lên vai
tôi. Thụy kể chuyện. Thụy ngủ. Ở trường không ai chơi với Thụy. Ở
trường, Thụy không bao giờ dám nghỉ học. Ốm cũng cố mà đến lớp. Nghỉ
học là mất bài. Không đứa bạn nào muốn cho Thụy mượn vở. Không ai
muốn dính dáng đến Thụy. Thụy cũng không muốn đến nhà chúng nó.
Thụy không muốn gặp mặt bố mẹ chúng nó. Bố mẹ chúng nó nhìn thấy
Thụy là hỏi thế nào bao giờ về nước, giường tủ bàn ghế đã bán hết chưa.
Trước hôm đi cắm trại, ban giám hiệu họp bí thư đoàn trường và thầy giáo