phụ trách tư tưởng. Ngày nào bộ đội đại bác Trung Quốc cũng dọa bắn năm
quả đại bác sang biên giới Việt Nam. Học trò Âu Phương Thụy gia đình xin
ở lại Hà Nội sinh sống. Đảng chưa quyết định gì. Gia đình cũng chưa có
biểu hiện gì. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là theo dõi sát. Bỏ phiếu năm
mươi phần trăm muốn Thụy ở nhà. Năm mươi phần trăm cho Thụy được
đi. Đến cuối buổi thầy giáo phụ trách tư tưởng quyết định chúng ta phải cao
tay hơn Bắc Kinh. Chúng ta cứ để học trò Âu Phương Thụy đi Yên Khê.
Nhiệm vụ của chúng ta là theo dõi sát. Bắc Kinh muốn bắn đại bác đến Yên
Khê thì Bắc Kinh phải qua mặt chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là theo dõi
sát. Hôm sau tất cả các sao đỏ sẵn sàng theo dõi Thụy. Hôm sau nữa tất cả
các cán bộ lớp sẵn sàng theo dõi Thụy. Cuối tuần học sinh toàn trường sẵn
sàng theo dõi Thụy. Ông bảo vệ tuyên bố hàng ngày làm báo cáo ba trang
về Thụy. Trên xe ô tô Thụy bảo Thụy sinh ở Yên Khê. Thụy ngả đầu lên
vai tôi ngủ. Tóc Thụy cắt cao. Mắt Thụy xếch. Mười sáu tuổi Thụy cao
bằng thằng Vĩnh bây giờ. Duras viết người tình Hoa Bắc thơm mùi lụa,
thơm mùi ngọc bích, thơm mùi thuốc lá ăng-lê. Duras không bao giờ quên
được mùi lụa, mùi ngọc bích, mùi thuốc lá ăng-lê. Tôi nhớ tóc Thụy cắt
cao, mắt Thụy xếch. Năm năm sau tôi đi Nga về vẫn thấy tóc Thụy cắt cao,
mắt Thụy xếch. Cả Thụy lẫn tôi không có mùi gì đủ thơm để nhớ đến tận
bây giờ. Ngày cưới chúng tôi chỉ có bạn bè tôi cùng học ở Leningrad. Mẹ
tôi mệt. Mẹ tôi mệt từ nửa năm trước. Mẹ tôi mệt ngay từ lúc tôi thông báo
nhất định cưới Thụy. Bố tôi bỏ cơm. Bố tôi bỏ cơm một tuần liền. Bố tôi đã
gầy giờ càng gầy thêm. Cả nhà như có đám. Tôi không dám nhìn mặt mẹ
tôi. Tôi không dám nhìn mặt bố tôi. Chúng tôi không ai dám nhìn mặt ai.
Lỡ đối diện nhau, mắt chúng tôi tự động quay xuống đất. Thụy bảo bố mẹ
Thụy muốn sang gặp bố mẹ tôi. Không chạm ngõ, không ăn hỏi thì hai nhà
cũng phải gặp nhau một lần trước ngày cưới. Mẹ tôi bảo mẹ tôi không
muốn bàn việc cưới xin của tôi. Mẹ tôi mệt. Bố tôi im lặng. Đến bữa bố tôi
chống đũa nhìn bát cơm. Bát cơm đầu bữa thế nào cuối bữa nguyên xi như
vậy. Ngày cưới, trong nhà vẫn như có đám. Tôi không dám nhắc gì bố mẹ
tôi. Chúng tôi không dám nhìn mặt nhau. Cả bố tôi lẫn mẹ tôi đều không đả
động đến Thụy. Hai mươi ba năm chúng tôi quen nhau. Bố mẹ tôi làm như