Thụy không hiện diện. Ngay cái tên của Thụy cũng bị bố mẹ tôi tránh xa.
Cả nước Trung Hoa bị bố mẹ tôi cạch mặt. Từ chén tào phớ đến Khổng Tử,
Lão Tử. Từ bát mì vằn thắn đến Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình. Từ cốc
lục tào xá đến Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới. Tôi chưa thấy ai bài Hoa như
bố mẹ tôi. Từ A đến Z. Một cách hoàn hảo. Không nhượng bộ. Không nhìn
trước nhìn sau. Không xét trường hợp đặc biệt. Từ A đến Z. Năm ngoái bố
tôi gửi cho tôi gia phả họ hàng bên nội. Đầu năm nay, mẹ tôi gửi cho tôi gia
phả họ hàng bên ngoại. Hai chuyên gia Viện Sử không ai tìm nổi ông tổ nào
người Hoa cho cả bố tôi lẫn mẹ tôi. Nhưng các chuyên gia chỉ ngược được
mười đời. Ai dám khẳng định các cụ tổ mười một đời của bố mẹ tôi là dân
Giao Chỉ. Tôi tưởng tượng một ngày nào đấy một thằng em họ hay cháu họ
của tôi sẽ cất công làm lại gia phả, sau nhiều lần tham khảo cả Thư viện
Quốc gia lẫn Tổng cục Lưu trữ, lẫn trường Viễn Đông Bác Cổ, lẫn Học
Viện Phương Đông ở Paris, sẽ tìm được ông tổ mới năm đời trước đây của
họ nội, một ông Âu chán nghề bốc thuốc, khăn gói quả mướp chèo thuyền
về phía Nam, đã dừng chân ở đất Yiên Nản không phải vì đất lành chim
đậu mà vì sông Hồng đến đấy là dừng, muốn đi tiếp cũng không thể biến
thuyền thành cỗ xe, biến hai mái chèo thành hai con ngựa. Thế là đành ở
lại. Thế là năm đời sau có bố tôi. Tôi tưởng tượng một ngày nào đấy một
chuyên gia của Viện Hán Nôm, trong một hội thảo, sẽ lên án chuyên gia
Viện Sử lập gia phả họ ngoại tôi đã không dựa vào những bằng chứng khoa
học mà chỉ nghe ngóng một vài giai thoại, thậm chí một vài câu chuyện vu
vơ, nhảm nhí. Chuyên gia Viện Hán-Nôm này, một người tất nhiên rất giỏi
cả Hán lẫn Nôm, sẽ vạch ra một hướng nghiên cứu mới chủ yếu lấy bia mộ
làm cơ sở, cuối cùng sẽ chứng minh hùng hồn rằng cụ tổ năm đời của họ
ngoại tôi nguyên là lính hậu cần của một viên quan Trung Hoa bị tố giác ăn
hối lộ đã đóng thuyền chạy trốn. Nhiều ngày lênh đênh, cả bão biển lẫn hải
tặc, chiếc thuyền đã dạt vào Yiên Nản thay vì sang tận Nam Dương để từ
đó bơi tiếp sang châu Úc rồi châu Âu. Chú lính hậu cần sau mười năm
phụng sự được ông chủ, giờ đây không ai biết đã từng phục vụ triều đình
Trung Hoa, cưới cho một cô gái hái dâu bản xứ. Hai vợ chồng làm thêm
nghề nuôi tằm và đẻ được năm con trai, tất cả đều mang họ Âu, tóc cắt cao,