để mang lại danh dự cho toàn trường kỳ thi đại học. Người đem trách
nhiệm trao cho tôi. Người mang thi cử ra làm tôi sợ. Không ai đả động gì
tới Thụy. Không ai tỏ ra muốn biết Thụy. Bố mẹ tôi cũng làm như không
biết Thụy. Ba năm tôi học cấp ba, bố mẹ tôi không bao giờ nhắc đến Thụy.
Năm năm tôi học đại học ở Nga, bố mẹ tôi cũng không bao giờ nhắc đến
Thụy. Bố tôi bảo nên tập trung để sau năm năm được cái bằng màu đỏ. Mẹ
tôi bảo được cái bằng màu đỏ rồi làm gì thì làm. Bố mẹ tôi đều hy vọng tôi
sẽ quên Thụy. Hai mươi ba năm nay bố mẹ tôi hy vọng tôi quên Thụy.
Thằng Vĩnh nhỏm dậy lần nữa. Âm mưu nguy hiểm vẫn đang đợi công an
đặc nhiệm đến điều tra. Tôi vẫn không biết nên ngồi đợi hay ra bắt xe buýt.
Ba người khách cùng toa nhăn nhó. Có đi nữa hay không thì phải báo. Một
ngày ba tiếng trong phương tiện công cộng còn gì là đời. Tôi quay lại bảo
tôi cũng một ngày ba tiếng trong phương tiện công cộng. Chẳng ai phản
ứng. Tôi nói thêm hắn cũng thế, hắn cũng một ngày ba tiếng trong phương
tiện công cộng. Ba người khách vẫn không phản ứng. Tôi bảo tên hắn dài
lắm, có đánh vần cũng chẳng ai nhớ được. Cũng chẳng để làm gì. Có lẽ cứ
gọi hắn là hắn. Từ bàn làm việc hắn gọi điện cho tôi. Hắn gọi cho tôi mười
lăm phút giữa ngày. Tôi ngồi gặm bánh mì trong phòng giáo viên. Bác sĩ
bảo stress. Stress vì phương tiện công cộng. Ba tiếng một ngày. Stress
không có ở thế giới thứ ba. Người thế giới thứ ba mắc nhiều bệnh hiểm
nghèo nhưng không ai mắc bệnh stress. Việt Nam thế giới thứ ba nhưng
Việt Nam bốn mùa cây trái. Việt Nam rừng vàng biển bạc. Việt Nam có
vịnh Hạ Long kỳ quan thế giới, có Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông, có
Marguerite Duras giải Goncourt văn học. Stress không có ở thế giới thứ ba.
Stress chỉ Việt Nam mới chữa được. Hắn đi Việt Nam mười hai lần. Mười
một lần từ Bắc vào Nam bằng xe máy Liên Xô. Hắn làm tây ba lô. Hắn ăn
đường ngủ chợ, về đến Charles de Gaulle còn mỗi quần soóc và áo may ô,
tóc dài đến vai, người toàn nốt muỗi đốt. Trong tàu điện ngầm người ta
nhìn hắn nghi ngờ. Ở Việt Nam nhân viên khách sạn nhìn hắn lắc đầu. Mày
đày đọa thân mình làm gì, tôi hỏi hắn. Mày tưởng mày hơn tao, hắn hỏi tôi.
Hắn hỏi tôi nhiều chuyện. Lâu ngày có nhớ nước chanh của mẹ không. Bố
mày còn vác được xe đạp lên gác chứ. Thằng Vĩnh vẫn sưng họng à. Thằng