hết hai chùm vải thiều với hai hộp bánh đậu xanh Rồng Vàng, đầu giờ
chiều lại ôm lưng hai anh lái quay về Hà Nội.
Khi còn độc thân, tôi đã đi nhiều nơi. Bắc, Trung, Nam, không miền
nào xa hơn miền nào, không giọng nào khó nghe hơn giọng nào. Một năm
vài chục lần, tôi đeo ba lô nhảy tàu. Tôi quen hết các ông kiểm vé. Ông
kiểm vé nào cũng chỉ lấy của tôi vài điếu thuốc, vỗ vào vai tôi mấy cái rồi
để tôi tự thân vận động, còn ghế thì ngồi, hết ghế thì đứng, hết cả chỗ đứng
thì vào nhà vệ sinh, nhà vệ sinh mà khóa bên trong thì sang rửa bát, lau
bàn giúp cô cấp dưỡng. Một năm vài chục lần nhảy tàu, tôi thuộc mặt
thuộc tên gần hết các cô cấp dưỡng ngành đường sắt. Tôi gặp Loan ở Hải
Phòng. Loan là cô cấp dưỡng cuối cùng của ngành đường sắt mà tôi chưa
biết mặt biết tên. Tôi giúp Loan rửa bát lau bàn cho tàu Hải Phòng-Lạng
Sơn. Chỉ một lần nhảy tàu đi Lạng Sơn mà tôi mất trọn năm năm. Ba mươi
chín tuổi, tôi dè chừng tất cả các cô cấp dưỡng ngành đường sắt, tất cả các
cô tên Loan, cô nào tên Loan cũng từng là cấp dưỡng ngành đường sắt.
Tôi không nhớ tôi đã lên tàu lúc mấy giờ. Tôi cũng không nhớ tàu tới
ga nào thì chị ta đến ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Trong toa vẫn còn vài chỗ.
Mọi người ăn uống, nói chuyện như pháo rang. Tôi tìm một góc nhìn ra
cửa sổ. Từ nửa ngày nay, tôi hút thuốc. Khói thuốc giúp tôi khỏi phải ngửi
mùi đồ ăn, khỏi phải nhớ những bữa cơm của Loan năm năm qua bao giờ
cũng đủ dinh dưỡng đúng tiêu chuẩn cấp dưỡng ngành đường sắt. Đủ dinh
dưỡng nhất trong năm mươi ngày cuối cùng, trong món trứng không hiểu
bao nhiêu quả, không hiểu rán hay xào hay nấu canh hay luộc, nhưng chắc
chắn là đúng tiêu chuẩn, chắc chắn đến độ nó trở thành thực đơn duy nhất
cho một trăm năm mươi bữa ăn cuối cùng của tôi. Tôi phải hút thuốc năm
ngày nữa mới thèm cầm đũa và cơm, rồi phải hút năm mươi ngày nữa mới
dám động đến các món trứng. Loan rất chính xác trong cách trừng trị tôi.
Chị ta ngồi nhìn ra cửa sổ. Người ta vẫn ăn uống nói chuyện như
pháo rang. Người ta vẫn lên xuống như trong chợ. Tôi tưởng chị ta phải đi
từ lâu. Tôi sang toa bên cạnh đi vệ sinh, xếp mấy lần hàng, xì mũi nhổ nước
bọt mấy cái quay về vẫn thấy chị ta ở đấy. Tôi dập thuốc lá, theo ông kiểm
vé vào phòng trưởng tàu, uống vài chén rượu, nghe vài chuyện giời ơi đất