cũng chúc tôi thượng lộ bình an. Bọn nhảy tàu chuyên nghiệp không bao
giờ nói với nhau câu đấy. Chúng tôi thoáng thấy nhau trên tàu là tránh
nhau từ xa. Thằng lên sau tự động nhường tàu cho thằng lên trước. Luật
nhảy tàu thằng bạn lúc nãy vẫn còn nhớ. Chạy dưới đất được một đoạn, nó
mới ngoái cổ giơ tay vẫy vẫy. Tôi cũng giơ tay vẫy vẫy. Chúng tôi đã từng
làm thế với nhau ít nhất mười hai lần trong quá khứ. Lần nào lên tàu Nam
Định tôi cũng chạm mặt nó. Nó lên trước tôi nhường nó. Nó lên sau nó
nhường tôi. Cứ theo luật mà quyết. Về sau tôi gọi nó là thằng Nam Định.
Thằng Nam Định trẻ nhất trong hội nhảy tàu chuyên nghiệp. Vừa trẻ vừa
đẹp trai. Tôi lớn tuổi hơn. Chắc vì thế mới được gọi là đại ca.
Thằng trắng nhất là thằng Ninh Bình. Đã trắng lại hay đeo kính râm,
đội mũ phớt. Nó đứng ở sân ga, các cô thò cả người ra cửa sổ vẫy khăn
mùi soa rối rít. Nhưng thấy tôi đã ở trên tàu nó chẳng dám lên. Các cô lại
ngẩn tò te xem nó và tôi vẫy nhau như trong phim tình báo Liên Xô nhiều
tập. Tôi nhờ nó được thơm lây. Tàu đến ga Ninh Bình là tôi vuốt tóc vuốt
áo chuẩn bị chút nữa vẫy tay cùng nó cho oai.
Thằng đen nhất là thằng Đồng Hới. Hôm nào tàu qua Đồng Hới mà
đúng vào đêm thì khó mà nhận ra nó. Nó biết ý, nó châm một điếu thuốc rồi
đứng ngay ở cửa ra vào mà hút.
Thằng tôi hay chạm mặt ở Huế vừa cao vừa gầy. Tàu đến ga Huế nếu
không nghe thấy nó đang rập rình ghi-ta thì anh em khác mới nhảy lên.
Mười năm, tôi chỉ nghe nó hát độc một bài Diễm xưa. Chỉ cần nó hắng
giọng một cái là những người xung quanh không ai dám động đậy. Ông
kiểm vé đi qua vỗ vai nó bảo giá tàu nào cũng có một vài ca sĩ như nó thì
các đội bảo vệ được ngồi chơi xơi nước cả ngày. Mấy cô nữ sinh cũng hay
mua vé lên tàu Huế. Ngồi nghe nó hát một lần Diễm xưa, ngước mắt nhìn
nó một cái rồi lại lủi thủi lấy tàu quay về. Có lần tôi đứng dưới đất dòm lên
thấy cả toa tím lịm, cứ như trường Đồng Khánh mới chuyển về đây. Quay
sang bên cạnh chạm phải mấy chục nam sinh, sơ mi trắng, tóc chẻ ngôi,
cũng đang dựa gốc cây nghe mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Nó là
thằng duy nhất tôi không gọi theo tên ga. Trong trí nhớ của tôi, nó là thằng
Diễm xưa. Về sau có dịp nghe Diễm xưa thế nào tôi cũng nhớ đến nó.