Nam. Mua vé hẳn hoi. Nó chán nhảy tàu rồi. Cô người yêu bắt nó hứa phải
giải nghệ hoàn toàn. Chúng nó sẽ vào Nam xây dựng cuộc sống mới. Nó
cũng muốn nhân tiện chào tôi. Anh em mang tiếng chạm mặt nhau san sát
thế mà chưa có dịp nói với nhau câu nào. Nó bảo bao giờ vào Nam nhớ
ghé nhà nó chơi. Nhưng kể chuyện vui chứ đừng kể chuyện cũ. Nó buồn mà
cô người yêu cũng không bằng lòng. Cô người yêu bắt nó hứa phải quên
hết quá khứ nhảy tàu. Đến ga Thanh Hóa, nó nhảy xuống. Từ dưới đất nó
giơ tay lên nắm tay tôi, lắc lắc mấy cái bảo đại ca đi thượng lộ bình an.
Xong nó cười, nó hỏi đại ca thấy em đã hòa nhập với cuộc sống mới chưa.
Nó định kể tiếp về cô người yêu thì tàu chuyển bánh. Nó giơ tay vẫy vẫy,
vừa vẫy vừa kêu đại ca đi thượng lộ bình an.
Loan không trốn gia đình theo tôi. Loan cũng chưa bao giờ bắt tôi
phải hứa quên hết quá khứ nhảy tàu. Đăng ký kết hôn xong, về đến nhà,
Loan quẳng ba lô của tôi vào một cái chậu nhôm. Loan bình tĩnh lấy ra
một can xăng. Tôi không hiểu Loan mua xăng từ lúc nào. Cả hai chúng tôi
xe đạp còn đi mượn nói gì đến xe máy. Tôi giằng lấy can xăng. Tôi dọa
Loan hỏa hoạn. Một năm mấy chục lần nhảy tàu tôi biết tất cả các cô cấp
dưỡng ngành đường sắt đều từng nhận kỷ luật vì tội đốt tàu. Tàu Thống
Nhất vài quý lại bị đốt mất mấy toa không do hạn hán, cháy rừng thì cũng
do các cô cấp dưỡng. Loan bảo vứt mấy cái của nợ đi đâu thì vứt. Nói
xong, cô ấy vứt chiếc ba lô vào sọt rác để làm mẫu. Những gì liên quan đến
quá khứ nhảy tàu của tôi đều được Loan gọi là của nợ. Chiếc ba lô, bộ
quần áo công nhân, cái bàn chải đánh răng gãy cán là những cái của nợ.
Ngáy, hút thuốc lá, húp mì ăn liền, tắm không xoa xà phòng, ngáp không
che mồm là mấy thói quen của nợ. Các ông kiểm vé ngày xưa cũng nhận
thêm biệt danh là mấy ông của nợ. Mấy ông của nợ lại đến ám. Mấy ông
của nợ nhổ đầy bã chè ra sàn. Mấy ông của nợ châm đóm thuốc lào châm
luôn cả khăn giải bàn. Mấy ông của nợ cho con bé con cái bánh thiu làm
bụng nó sôi sùng sục cả đêm. Mấy ông của nợ xe đầy bùn mà dắt vào nhà.
Mấy ông của nợ khăn hôi rình rình dám treo cạnh áo người ta. Mấy ông
của nợ suốt tuần không tắm vừa bước chân đến cửa đã chui vào chăn, chưa
đặt lưng đã ngáy như máy cày.