Hôm qua khi tôi rời khỏi nhà, Loan vừa cười vừa nói lại giang hồ
cùng với mấy ông của nợ hả. Từ giang hồ Loan chỉ sử dụng nội bộ. Trước
mặt đồng nghiệp, người quen, Loan giới thiệu tôi là họa sĩ tốt nghiệp đại
học mỹ thuật Hà Nội, từng có nhiều triển lãm cá nhân và tập thể. Hôm về
ra mắt gia đình cô ấy ở Hải Dương, Loan bảo một tác phẩm của nhà con
giá trị bằng một tạ vải thiều. Anh nhà báo đến tìm tin viết bài nhân bảy
mươi năm thành lập trường Mỹ Thuật, Loan chỉ tranh tôi giải thích nghệ
thuật phải được đúc kết từ kiến thức hàn lâm và kinh nghiệm thực tế.
Không biết Loan còn giải thích những gì mà hôm sau trên báo Lao Động,
anh nhà báo ca ngợi tôi là một họa sĩ đích thực, sau khi đạt thành tích xuất
sắc ở trường đại học đã đeo ba lô lặn lội khắp mọi miền đất nước. Cả từ
nhảy tàu lẫn từ giang hồ đều không có mặt trong bài báo. Loan gọi đấy là
phương pháp quảng cáo. Loan bảo quảng cáo như thế cũng chưa tế nhị
bằng các họa sĩ khác. Các họa sĩ khác bán được một bức hai trăm đô thì
quảng cáo vừa đẩy đi một chục bức, bức nào cũng trên một nghìn. Các họa
sĩ khác ra nước ngoài móc hai cái tranh cạnh hai mươi cái nón lá trong
cửa hàng nón lá Đông Nam Á thì quảng cáo đã được một gallery nghệ
thuật nổi tiếng thế giới mời trưng bày tác phẩm cá nhân. Loan bảo các
ngành khác mất ba mươi phần trăm tổng chi phí mới được người ta để mắt
đến, chỉ mỗi ngành hội họa là quảng cáo vô tư. Loan là cấp dưỡng đường
sắt đầu tiên chuyển ngành sang quảng cáo hội họa. Loan sẽ trở thành bất
tử. Mọi tính toán của Loan đều chính xác, đều hướng về sự bất tử.
Chị ta không hiểu bằng cách nào cũng đứng ngay cạnh tôi.
Tôi bỏ thuốc ra hút. Ông kiểm vé đi qua vỗ vai xin một điếu, vỗ thêm
cái nữa chúc thượng lộ bình an. Tàu đến một ga nhỏ. Nhà ga thông báo tàu
chỉ dừng ba mươi giây. Phịch một cái hai chân đã chạm đất. Thói quen hóa
ra cũng không bị Loan vứt vào sọt rác cùng với cái ba lô. Tôi nhón chân
định bước. Chị ta ú ớ. Chị ta giơ tay về phía tôi vẫy vẫy. Chị ta loay hoay
mãi không dám nhảy. Hành khách trong toa thò cổ ra nhìn. Thêm cả cái
cần cổ của ông kiểm vé. Không ai buồn động đậy. Tôi đành quay lại giơ tay
cho chị ta nắm. Tôi vẫn cảnh giác. Tôi tự nhắc tôi biết mùi tự do mới được
quá một ngày.