Thằng Nha Trang cũng tài tử không kém. Cũng rập rình ghi ta trên
tàu suốt ngày suốt đêm. Cũng hát độc một bài duy nhất. Không biết có phải
của Trịnh Công Sơn hay không nhưng cũng bồi hồi lắm. Tôi đứng đợi bên
dưới lần nào cũng nghe thấy nó tha thiết ôi Nha Trang mùa thu lại về,
trong nụ cười và trong ánh mắt say mê, cờ đỏ tung bay, cuộc đời mới, mùa
thu gió lộng, thuyền ra khơi xa, biển quê ta rực rỡ chân trời. Hành khách
trên toa vỗ tay rầm rập. Nhiều cô còn nằn nì xin được hát cùng với nó. Nó
song ca cũng tài tử không kém đơn ca, giọng ai nó cũng điều khiển được,
cũng tìm cách đệm nhạc cho duyên dáng. Hát cùng nó, cô miền Bắc không
dám lên cao chót vót, cô miền Nam tự động bỏ bớt nốt trầm, cô miền Trung
cố phát âm cho thật chuẩn. Ông kiểm vé đi qua vỗ vai cả hai bảo nhớ nộp
đơn xin vào đoàn ca múa nhạc nhẹ Đường Sắt.
Thằng Sài Gòn suốt đời diện quần bò áo bò, chân đi tông Thái, ví da
to đùng nhét ở mông. Tôi với nó chạm mặt nhau bao giờ cũng dừng lại vài
phút, bắt tay đàng hoàng. Nó gọi tôi là đại ca Hà Nội. Tôi gọi nó là đại ca
Sài Gòn. Tôi rút một điếu Thủ Đô đưa cho nó thì nó nhất quyết rút bật lửa
châm cho tôi một điếu ba số năm. Có lần bỏ bao thuốc ra chẳng còn điếu
nào, nó bảo tôi đợi rồi chạy vào quán cà phê ngay cạnh ga, hai phút sau đã
thấy bưng ra một khay nhựa nhà hàng cho mượn, trên khay một bao thuốc
ba số năm chưa bóc tem và hai ly cà phê Trung Nguyên thơm phức. Tôi
ngại. Tôi bảo nó đừng gọi tôi là đại ca Hà Nội. Thằng Hà Nội, thằng Bắc
Kỳ, thằng Rau Muống, thằng Đồng ý nhất trí nhưng không tán thành, thằng
gì gì cũng được nhưng đừng đại ca Hà Nội. Nó im lặng cười. Tôi hỏi lẽ gì
mà nó gắn bó với hội nhảy tàu. Nó cũng im lặng cười. Tôi bảo tôi ngờ nó
có điều muốn tâm sự. Nó vẫn im lặng cười. Tôi không biết tiếp tục như thế
nào. Chúng tôi chia tay nhau. Mấy tháng sau gặp, lại đại ca Hà Nội, đại ca
Sài Gòn.
Thằng Thanh Hóa tôi cũng không quên. Nó có khuôn mặt tròn, tóc cắt
ngắn, vẻ thư sinh. Lần cuối cùng gặp nó khi tôi đã chễm trệ trên tàu từ nửa
ngày. Nó lại gần. Nó bảo nó biết luật nhưng bây giờ mà nhảy xuống tìm tàu
khác thì nó không về kịp. Cô người yêu đang đợi nó ở ga Vinh. Cô người
yêu đã trốn gia đình đi lại với nó. Ngày mai cả hai chúng nó lên tàu vào