hỡi. Ở ga Nam Định tôi gặp lại một thằng bạn cùng hội nhảy tàu. Bây giờ
nó vẫn nhảy tàu nhưng mỗi lần nhảy mang theo mấy chục lon bia với một
phích đá. Nó bảo phải nuôi vợ nuôi con. Từ ngày lấy vợ, nó nhảy thêm xe
khách. Từ ngày vợ nó đẻ con, nó nhảy thêm cả xe vận tải lẫn xe du lịch. Nó
bảo như đại ca là sướng nhất. Thời nhảy tàu vô tư ngày xưa là sướng nhất.
Tàu chuẩn bị chạy thì nó nhảy xuống, khéo léo hơn cả cách đây năm năm.
Cách đây năm năm, một năm nó nhảy tàu mười lăm lần. Bây giờ, một ngày
có mười lăm chuyến tàu qua ga Nam Định, năm mươi cái xe khách đỗ
trước cửa nhà ga Nam Định, và bao nhiêu xe vận tải, xe du lịch chạy ngang
nhà ga Nam Định.
Tôi lang thang khắp các toa nhưng toa bếp thì tôi tránh từ xa. Ông
kiểm vé đi qua vỗ vai sợ làm rể đường sắt rồi hả.
Tàu đến Vinh lúc nửa đêm. Trong toa người lớn dựa vào ghế, trẻ con
nằm thẳng xuống sàn, ai cũng mê mệt ngủ. Thành phố Vinh dập dờn ngoài
cửa sổ. Tôi đã từng ở đây một tuần. Một tuần không kỷ niệm. Chữ kỷ niệm
khiến tôi díp cả mắt. Hai cái nhà năm tầng do Liên Xô xây dựng, hai cái
Twin Towers của Vinh, là hình ảnh cuối cùng trước khi tôi làm một giấc dài
vô tận. Chưa bao giờ tôi ngủ ngon lành đến thế. Chưa bao giờ tôi thức dậy
khoan khoái như vậy. Hình như chị ta mấp máy môi chào. Tôi giơ tay vẫy
vẫy. Tôi không hiểu tại sao tôi có hành động ấy. Cả toa vẫn mê mệt ngủ.
Hóa ra tôi chỉ chợp mắt có một lúc. Hóa ra một giấc ngủ không có Loan
bên cạnh còn dễ chịu hơn cả tôi tưởng. Chẳng ai buồn chú ý đến cái vẫy
tay của tôi. Tôi lại giơ tay vẫy vẫy. Tôi vẫn không hiểu tại sao tôi có hành
động ấy. Chị ta đặt tay vào ngực mình rồi lại chỉ về ngực tôi. Tôi nhún vai.
Tôi cũng không biết tôi sẽ xuống ga nào. Chị ta nhún vai theo. Tôi nhìn chị
ta dè chừng. Tôi tự nhắc tôi biết mùi tự do mới được quá một ngày.
Tôi bỏ thuốc lá ra hút. Đầu kia chị ta lại mấp máy môi. Tôi lờ. Tôi
cảnh giác. Loan ngày đầu tiên cũng không dám lộ liễu như thế. Tôi đốt hết
điếu này sang điếu khác. Hành khách trong toa tỏ thái độ. Một dàn khách
nhà quê bật dậy bảo tôi chán đời đi chỗ khác mà tự tử. Tôi dập thuốc, cho
khăn mặt vào túi du lịch, buộc lại dây giày, chụp mũ lên đầu. Hành khách
trong toa lại tỏ thái độ. Họ chúc tôi thượng lộ bình an. Tôi phẩy tay. Loan