Đứng thẳng người, chị ta đã bảo tôi đi đâu cho chị ta theo với. Hóa ra
chị ta cũng biết nói. Mặt khó đăm đăm nhưng giọng không đến nỗi. Ba bốn
tạp âm trộn vào nhau nhưng không đến nỗi. Tôi cảnh giác cao độ. Giọng
Loan ngày xưa mềm như bún. Về sau nó còn mềm hơn cả bún mỗi khi gặp
các chủ gallery và các anh nhà báo. Loan cũng bảo đấy là phương pháp
quảng cáo. Tôi tự nhủ tôi cần cảnh giác hơn nữa. Tôi nhún vai. Tôi bảo chị
ta tôi cũng không biết đi đâu, thậm chí không biết ga này tên gì. Chị ta
nhún vai theo. Tôi điên tiết. Tôi quay lưng bỏ đi.
Chị ta chạy theo. Chị ta bảo tôi đi đâu cho chị ta theo với. Chị ta càng
tha thiết, tôi càng điên tiết. Tôi dập thuốc lá. Tôi hỏi chị ta có biết nhà tù là
gì không. Chị ta gật đầu. Tôi bảo tôi vừa hết hạn tù. Chị ta gật đầu. Tôi
bảo tôi chỉ muốn được đi cho đến lúc chân mỏi dừ, được ngủ khi nào mắt
díp lại, được hút thuốc lá trừ cơm, được ngáp bao nhiêu lần cũng không
phải lấy tay che mồm, rồi cười rồi xin lỗi rồi cảm ơn. Chị ta gật đầu. Tôi
bảo tôi ghét tất cả các quy tắc. Chị ta gật đầu. Tôi bảo tôi coi khinh tất cả
các phép lịch sự. Chị ta gật đầu. Tôi bảo tôi kỵ nhất câu thượng lộ bình an.
Chị ta gật đầu. Chị ta có vẻ hiểu hết. Tôi cúi đầu đi tiếp.
Chị ta lại chạy theo. Tôi làm như không nghe thấy. Tôi bước mải miết.
Chị ta vẫn lon ton chạy theo. Một tháng liền Loan cũng lon ton sau tôi. Bây
giờ tôi cảnh giác cao độ. Tôi thề sẽ không lùi một bước. Tôi đi được một
đoạn. Rồi một đoạn rất xa. Rồi một đoạn không biết xa đến mức nào.
Đường xá ngoằn ngoèo biến mất trong màu đen. Tôi đã từng đi như
thế bao nhiêu lần. Rồi lại nghĩ tới nó bao nhiêu lần năm năm vừa qua.
Loan rất ghét ngồi tàu. Loan thề không còn dính dáng đến ngành đường
sắt. Loan không thích một phương tiện giao thông nào. Cả công cộng lẫn
cá nhân. Chuyến về quê cô ấy bằng xe ôm là lần duy nhất chúng tôi rời Hà
Nội. Sau này, khi tranh tôi, nhờ phương pháp quảng cáo của Loan, lên một
trăm đô la một bức, cô ấy cũng không chịu đi đâu. Bố Loan tôi không bao
giờ gặp lại. Mẹ cô ấy đến bệnh viện hôm Loan vừa mới đẻ, đặt lên bàn hai
chùm vải thiều, ngồi bế cháu nửa tiếng rồi đi. Loan không nói gì. Tôi cũng
không hỏi. Mẹ Loan đến thăm thêm một lần nữa. Một năm sau. Mẹ Loan