Chủ nhật bốn giờ chiều. Hắn gọi điện. Hắn hỏi hồi này không thấy thằng
Vĩnh đến chơi với thằng Paul và thằng Arthur. Tôi chưa biết giải thích thế
nào. Hắn lại bảo có viết thì đừng kể chuyện người quen. Bạn bè mày ở
trong nước đọc Made in Vietnam đều không hài lòng. Con bạn thân nhất
của mày gọi điện đến khóc lóc với bố mẹ mày, yêu quý nhau gì mà viết về
nhau như thế, mày ghi hẳn tên họ nó, cơ quan nó vào đấy, lại còn bịa ra một
đống chuyện loăng quăng, nó sợ nó chẳng dám cho ai đọc, chồng nó nó
giấu đầu tiên, nó sợ chồng nó cũng hiểu lầm. Ông hàng xóm nhà mày, viện
trưởng viện nào không biết, hầm hầm vào nhà không thèm gõ cửa, hầm
hầm bảo bố mẹ mày rằng mày ở Pháp thất nghiệp hay sao mà lôi chuyện
ông ấy phát biểu trên vô tuyến ra kể lể để nhân viên trong viện nhìn thấy
ông ta là bụm miệng cười. Ông ấy dọa sẽ lôi mày ra kiện. Ông ấy dọa sẽ lôi
cả nhà xuất bản của mày ra kiện. Ông ấy bảo chủ nghĩa tư bản mới không
trị được các nhà văn, mới bó tay trước cái lối tự do du đãng. Ông ấy sẽ
chứng minh tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Tin này tôi biết rồi. Bố mẹ
tôi đã kể từ lâu. Bố mẹ tôi phải xin lỗi con bạn thân của tôi, phải hứa với
ông hàng xóm viện trưởng sẽ viết thư khuyên nhủ tôi. Bố mẹ tôi giữ lời. Bố
mẹ tôi bảo thừa thời gian thì bỏ luận án ra mà bảo vệ. Bảo vệ luận án xong
vẫn thừa thời gian thì cùng hắn về Việt Nam để ra mắt họ hàng, nhân tiện
trình bằng mới. Một công đôi việc như thế càng có ý nghĩa. Đám cưới như
thế càng có ý nghĩa. Bây giờ phố nào chẳng có một cái máy phô tô cô pi,
bố mẹ tôi sẵn sàng đứng từ sáng đến tối để nhân luận án của tôi thành vài
trăm bản. Mỗi thiếp mời kèm một luận án cao học. Ba tiếng ở khách sạn tôi
sẽ đứng lên thuyết trình đề tài nghiên cứu, cứ áo choàng đen, mũ đen mang
về mà diện lại, đỡ mất công may áo dài trắng, khăn voan trắng. Ban tổ chức
cũng đỡ mất công mời dàn nhạc, mời người hướng dẫn chương trình, mời
người giới thiệu quan khách. Quan khách cũng hài lòng vì không những no
sâm banh và bánh ga tô mà còn được hẳn một gói kiến thức cao học Pháp
mang về, hôm sau giới giáo sư tiến sĩ Hà Nội mở ra thế nào cũng bùng lên
vài cuộc tranh luận, tranh luận bức xúc đến nỗi vị nào cũng nhờ báo điện tử
tiếng Việt làm trọng tài, một tháng liền các báo sẽ tranh nhau đưa đôi lời