cảm cho nhau, không nên câu nệ quá. Chúng mày nên tính đến chuyện
chính thức hóa, nên về ở với nhau, gia đình nên có vợ có chồng, con cái
nên có bố có mẹ. Hắn toát cả mồ hôi. Hắn đề nghị tôi tha cho hắn. Hắn chê
lòng độ lượng của tôi chưa bằng cái lỗ kim, sợi chỉ cũng không chui lọt.
Hắn quả quyết bố mẹ của Phượng chính là bố mẹ tôi. Hắn bảo chi tiết cụ
ông cụ bà rủ nhau tắm chung cho đỡ bị sặc nước là chi tiết ác nhất. Tôi phì
cười. Tôi cũng không nhớ chi tiết ấy, bố mẹ tôi quả thực mà tắm chung với
nhau thì đáng yêu biết bao. Hắn bảo mày loăng quăng thế nào thì loăng
quăng nhưng đừng quên mấy cái dấu chấm để độc giả còn được xuống
hàng nghỉ ngơi, cũng đừng quên mấy trang lại làm một chương để độc giả
có dịp đếm từ một đến mười. Tôi phì cười. Tôi cũng không ngờ độc giả yêu
cầu cao đến thế. Hắn bảo mày loăng quăng thế nào thì lăng quăng đừng để
các nhà phê bình đội cho cái mũ phản kháng, đội mũ ấy không về thăm bố
mẹ được đâu. Tôi phì cười. Tôi cứ tưởng các nhà phê bình không nhanh trí
bằng ủy ban chống gián điệp của Bộ Nội vụ. Hắn bảo mày cho thằng nhân
vật chính của I’m yellow đi từ Bắc vào Nam cũng được nhưng đừng thuê
cho nó xe máy Liên Xô, đừng biến tao thành nó, tao đề nghị mày tha cho
tao. Tôi phì cười. Tôi có ý định cho người quen này người quen kia vào
tiểu thuyết nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến hắn. Tôi giật mình. Làm sao
hắn đã đọc được tiểu thuyết mới của tôi. Tôi còn chưa viết xong. Tôi còn
chưa đưa cho nhà xuất bản. Thằng Hao Peng bảo thằng Vĩnh là Bắc Kinh
tài tình lắm. Bắc Kinh năm 2000 đã chế tạo được một con vi khuẩn lưỡng
tính chui đâu cũng lọt. Bắc Kinh nhân nó ra một tỉ để thả vào một tỉ máy vi
tính trong và ngoài lãnh thổ Trung Hoa. Tháng nào cũng tóm được mấy
chục vi tính đang truyền bá tự do dân chủ đa ngôn đa đảng, Bắc Kinh vừa
nhận huân chương vàng giải Đàn áp Internet do hội Phóng viên không biên
giới trao tặng. Hay hắn làm việc cho Bắc Kinh. Hay Bắc Kinh biết tôi họ
Âu nên ra lệnh cho hắn thả một con vi khuẩn vào máy của tôi. Hay mười
hai lần ra Bắc vào Nam bằng xe máy Liên Xô hắn đã kịp thời thành nhân
viên phản gián của Hà Nội. Hà Nội mới mua lại của Bắc Kinh một con vi
khuẩn lưỡng tính năm 2000, mang về nhân lên thành tám mươi triệu rồi thả
vào tám mươi triệu cái máy vi tính trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Tôi