thuốc lá nhiều, tắm không xoa xà phòng, hắt xì hơi không biết lấy tay che
mũi cũng không biết mở miệng xin lỗi người đối diện. Hélène bắt tao phải
bỏ những thói quen ấy. Tòa cho hai năm thử thách nhưng Hélène chỉ chấp
nhận sáu tháng. Tháng thứ bảy Hélène dọn đi. Mỗi một cái va li nhỏ.
Không cho địa chỉ mới. Ba bố con tao ở lại căn hộ. Con mèo cũng ở lại.
Một năm sau, tao ra tòa một mình. Hélène không đến. Tao đợi đến tối mịt
mà Hélène không đến. Người ta bảo phải hoãn. Người ta cho một cái hẹn
nữa. Lần ấy vẫn chỉ mình tao có mặt. Người ta lại cho một cái hẹn nữa.
Quá tam ba bận. Bây giờ hồ sơ xếp lại hẳn rồi. Tao không biết Hélène ở
đâu. Ba bố con khăn gói lên Paris. Bố mẹ tao khóc lóc cả tháng trời, một
mực quen ai trên ấy mà lên. Căn hộ trả lại chủ nhà. Căn hộ ấy tao đã tìm
thấy trong mục rao vặt ở ký túc xá. Chủ nhà muốn cho sinh viên thuê. Sinh
viên mà lại có chồng có vợ có con thì càng nghiêm chỉnh, càng được ưu
tiên. Căn hộ ấy tao lau dọn nửa ngày rồi đến nhà hộ sinh đón Hélène và
thằng Paul. Căn hộ ấy có ba phòng ngủ. Hélène bảo thằng Paul ở một
phòng, còn phòng kia cho em nó. Khi thằng Arthur ra đời, Hélène lại bảo
hai anh em chung một phòng còn phòng kia cho em của chúng nó. Thời
gian bọn tao ở đấy, căn phòng lúc nào cũng bỏ không. Sau này tao lên thư
viện hỏi Freud. Freud bảo Hélène mắc chứng sợ sinh nở. Con người ta cứ
sợ cái gì thì hay bị cái đó ám ảnh. Hélène đang chửa thằng Paul đã nghĩ đến
thằng Arthur, rồi đang chửa thằng Arthur lại nghĩ đến đứa con khác. Trong
sáu năm ở với tao, Hélène chuẩn bị quần áo đồ dùng cho sáu đứa trẻ sơ
sinh. Căn phòng thứ ba lúc nào cũng bỏ trống nhưng Hélène vẫn lo không
đủ chỗ cho bốn đứa con tiếp theo. Freud giải thích đến đâu tao thương
Hélène đến đấy. Tao không biết Hélène ở đâu. Tao không hỏi bố mẹ vợ tao.
Tao cũng không bảo thằng Paul và thằng Arthur hỏi ông bà ngoại chúng nó.
Các cụ hồi đầu hay gọi điện lắm, lần nào cũng khóc lóc, lần nào cũng bắt
trả lời Noel ba bố con có trang trí cây thông không, mấy tháng hè ba bố con
có đi tắm nắng không, những lúc hai thằng cùng sưng họng thì tao biết nhờ
cậy ai, sinh nhật chúng nó tao có biết đường mang bánh ga tô đến lớp để cô
giáo cắm mấy cái nến cho chúng nó thổi. Tao đoán các cụ cũng không biết
Hélène ở đâu. Tao đoán các cụ cũng muốn hỏi tao Hélène ở đâu. Những gì