ròng rã, Hélène không chịu nổi. Hélène bỏ cả mèo cả tao cả hai thằng con
mà đi. Freud giải thích đến đâu tao thương Hélène đến đấy. Tao không biết
bây giờ Hélène ở đâu. Danh bạ điện thoại mười hai năm nay ghi tên họ của
cả ba bố con để Hélène có tìm thì thấy ngay. Máy nhắn tin tự động bật khi
chuông điện thoại kêu lần thứ ba. Đi nghỉ hè Việt Nam, tuần nào tao cũng
gọi điện kiểm tra. Nhưng Hélène không bao giờ gọi. Mười hai năm không
gọi một lần nào. Tao không cần biết bây giờ Hélène ở đâu, với ai. Nhưng
tao muốn gặp Hélène. Chỉ để hỏi sao Hélène không gọi. Mười hai năm
không gọi một lần nào. Bạn bè bây giờ chẳng còn ai nói đến Hélène. Chúng
nó đã kịp cưới mấy lần, ly dị mấy lần, chuyển mấy thành phố. Chúng nó
chẳng còn thời gian đâu mà nhớ chuyện của tao. Con cái chúng nó có lần
tưởng thằng Paul và thằng Arthur là con nuôi của tao. Hàng xóm láng giềng
nhìn bọn tao nghi ngờ. Trong rạp chiếu phim, ngoài bãi biển, giữa siêu thị,
trước cổng trường, dưới tầng hầm đỗ xe người ta nhìn bọn tao nghi ngờ. Vô
tuyến cả tháng nay rầm rĩ chuyện đồng tính luyến ái đòi quyền lập gia đình,
nhận con nuôi. Thằng Paul bảo nó không muốn đi với tao nữa. Thằng
Arthur bảo nó thích đi với anh nó hơn với tao. Chúng nó cũng chẳng còn
nhớ Hélène. Chúng nó bảo ba chín tuổi tuần nào cũng chạy ba vòng công
viên Belleville, tao vẫn còn khả năng lấy vợ. Chúng nó bảo lấy vợ đi cho
chúng nó đỡ phải lo, vứt năm cái hộp của nợ đi cho phòng ngủ rộng ra tí
nào hay tí ấy. Chúng nó bảo phải quên đi mà sống. Chân lý đấy. Phải quên
đi mà sống. Tao lên thư viện hỏi Freud. Freud bảo tao sợ mất Hélène. Con
người ta cứ sợ cái gì thì bị cái đấy ám ảnh. Sáu năm chung sống tao chỉ
nghĩ đến lúc Hélène bỏ đi. Sáu năm chung sống tao chỉ đợi ngày ra tòa.
Freud giải thích đến đâu, tao thương Hélène đến đấy. Hắn kể hết câu ấy thì
dừng. Tôi định bảo chuyện riêng của hắn cảm động, tình yêu của hắn cao
đẹp, Hélène của hắn cá tính, Freud giải thích tài tình, nhưng chẳng biết đến
bao giờ tôi mới đủ tài năng để đưa chúng vào tiểu thuyết. Hắn không muốn
làm nhân vật của tôi nhưng nếu hắn có đề nghị bây giờ thì tôi cũng đành từ
chối. Cuối cùng tôi chỉ nói hóa ra bọn mình bằng tuổi, hóa ra vợ chồng mày
cũng chia tay nhau cách đây mười hai năm, hóa ra mày đến Paris ở cùng
thời gian với tao, mười năm rồi đấy, thời gian như tên lửa. Hắn im lặng.