Tao thấy cái tên Hélène rất đẹp. Hắn im lặng. Tao đoán Hélène mắt rất
xanh. Hắn im lặng. Tao đoán con mèo mắt cũng rất xanh. Hắn im lặng. Tôi
chào hắn. Chào xong, đặt máy xuống mới biết đã quên hỏi Chủ nhật tuần
sau có chạy ba vòng công viên Belleville không. Chủ nhật tuần sau sinh
nhật thằng Vĩnh. Thụy hứa gọi điện cho nó khi nó mười hai tuổi. Thằng
Vĩnh bảo tôi nó không muốn mời ai, thằng Hao Peng nó cũng không mời.
Nó sẽ dậy từ sớm để đợi điện thoại của Thụy, từ sớm đến đêm. Chợ Lớn
ban đêm còn tấp nập hơn ban ngày. Chợ Lớn ký hợp đồng, ăn cao lâu, đến
sàn nhảy, chơi mạt chược ban đêm. Chụp ảnh cũng ban đêm. Tấm ảnh đen
trắng tôi ngắm Thụy. Thằng Vĩnh ngắm hai cái đèn lồng. Nó bảo hai cái
đèn lồng đỏ rực. Chợ Lớn nhà nào cũng treo hai cái đèn lồng đỏ rực. Chợ
Lớn không sợ nhà máy thủy điện TRị An chạy hết công suất. Chợ Lớn
nhường cho Hà Nội với Sài Gòn toàn quyền chiến tranh, thống nhất, cấm
vận, đổi mới. Hà Nội với Sài Gòn mất mấy triệu sinh mạng để ký hiệp định
Genève, mười tám năm sau lại mất mấy triệu sinh mạng để ký hiệp định
Paris. Chợ Lớn mười tám năm ấy ký được mười tám nghìn cái hợp đồng,
cưu mang được mười tám triệu người Việt gốc Hoa. Chợ Lớn nhường cho
Hà Nội với Sài Gòn toàn quyền lãnh đạo chính trị. Chợ Lớn xin ngồi một
góc quận Năm quyết định kinh tế cả nước. Thằng Vĩnh say sưa nói về Chợ
Lớn. Nó bảo Chợ Lớn là Chinatown quan trọng nhất Á châu, Chợ Lớn có
quyền lực tối cao với các Chinatown Lào, Căm Bốt, Thái Lan, Nê Pan,
Miến Điện, Nam Dương, Mã Lai, Đại Hàn, Nhật Bản. Nó hỏi tại sao ngày
ấy tôi không lên tàu vào Chợ Lớn để bây giờ nó đỡ phải đến phố Tolbiac
học tiếng Hoa, học năm năm vẫn chẳng bằng thằng Hao Peng bập bẹ năm
tháng ở nhà trẻ Hàng Châu. Tôi không biết trả lời thế nào. Tôi chưa bao giờ
kể cho nó về chuyến đi của Thụy. Tôi chỉ đem chuyện người khác ra kể
lăng quăng nhưng tôi không dám kể cho nó về chuyến đi của Thụy. Thằng
Vĩnh im lặng. Mười hai tuổi nó đã biết dừng lại đúng lúc. Nó không hỏi
xem tôi và Thụy Chủ nhật tới có nói chuyện điện thoại với nhau không.
Trong đầu nó, chúng tôi là hai cá thể độc lập. Tôi là hiện tại còn Thụy là
tương lai. Tôi là mẹ còn Thụy là bố, không cần thiết phải trộn với nhau làm
một. Trong đầu nó, tôi là nước Pháp còn Thụy là Chinatown. Tôi là điểm