liên quan đến Hélène tao giữ lại hết. Đôi dép đi trong nhà, chiếc khăn tắm,
lọ nước gội đầu còn một nửa, hộp phấn chưa bao giờ mở nắp, thỏi son vẹt
một góc, bình nước hoa cạn tới đáy, tao cho vào một hộp, quần áo quá mốt,
giày mùa đông, sách ôn thi, bưu ảnh cũ, tao xếp vào bốn hộp nữa. Năm hộp
đánh dấu thứ tự cất ngay cạnh giường ngủ, đến căn hộ mới ở Paris cũng
vẫn ngay cạnh giường ngủ. Những tháng đầu khi Hélène đi, trong hòm thư
ngày nào cũng có một lá đề tên Hélène. Những năm sau ít dần. Bây giờ thì
chẳng ai còn viết cho Hélène. Ngay cả quảng cáo người ta cũng không gửi
cho Hélène. Bây giờ mở hòm thư ra chỉ thấy tên ba bố con với một đống
ca-ta-lô, giày đàn ông, tất đàn ông, quần đùi đàn ông, nước hoa đàn ông, cắt
tóc đàn ông, cắt móng tay móng chân đàn ông, viagra, xì gà, bao cao su, xe
máy phân khối lớn. Mười hai năm qua, tao chỉ sợ Hélène tới bất ngờ mà ba
bố con không ai có nhà. Một lần, hồi còn ở Rennes, đi làm về tao phát hiện
con mèo căng bụng nằm một góc. Mười tiếng tao ở cơ quan, thằng Paul ở
mẫu giáo, thằng Arhur ở nhà trẻ, ai vào đây mà cho nó ăn được. Tao bấm
điện thoại hỏi bố mẹ tao. Tao qua gõ cửa nhà bà hàng xóm. Tao xuống nói
chuyện với ông gác cổng. Tao sang đường gặp hai vợ chồng người láng
giềng đối diện. Tao bắt đầu nghi ngờ. Hélène quý con mèo lắm. Hélène
mua nó ngày bọn tao ăn hỏi. Về đến nhà, bao giờ Hélène cũng cho con mèo
ăn trước, sau đấy mới chuẩn bị cơm nước cho cả nhà. Mười hai năm qua
tao chỉ sợ Hélène gõ cửa, gõ đến nửa tiếng mà không ai ra mở. Hélène rất
sợ phải đứng ở ngoài. Hélène rất sợ phải ở một mình. Sáu năm chung sống
tao chưa bao giờ để Hélène ở nhà một mình quá một ngày. Sau khi tốt
nghiệp, tao hay phải đi tỉnh khác công tác. Có lần tao lái ô tô suốt đêm để
về với Hélène. Tao chỉ lo Hélène đang nằm ôm con mèo khóc, thằng Paul
và thằng Arthur không hiểu chuyện gì cũng khóc theo, ba mẹ con và con
mèo khóc đến sáng. Từ ngày Hélène bỏ đi, tao hay mơ thấy Hélène nằm
khóc trong căn hộ mới, tao không biết ở đâu, một bên là con mèo, một bên
là sáu đứa trẻ sơ sinh. Tao lên thư viện hỏi Freud. Freud bảo lúc còn bé
Hélène bị mèo cắn. Con người ta cứ sợ cái gì thì hay bị cái ấy ám ảnh.
Hélène bắt đầu dọn đến ở với tao là phải rủ một con mèo về ở chung,
Hélène chiều chồng chiều con một thì phải chiều con mèo mười. Sáu năm