chưa có biểu hiện gì, tôi loăng qua loăng quăng, nhưng nhiệm vụ của hắn là
theo dõi sát. Hắn đọc hết những gì tôi đã viết. Hắn nhớ những chi tiết mà
tôi cũng không nhớ. Hắn phê bình cả văn phong của tôi. Hắn còn định
mớm cho tôi ý này ý kia. Chủ nhật nào hắn cũng rủ tôi chạy ba vòng công
viên Belleville chẳng qua để kiểm tra thông tin. Năm nào hắn cũng ghé nhà
bố mẹ tôi ở Hà Nội cũng không phải vì bố tôi vác xe đạp lên gác thành thạo
hơn các chủ nhà khác hay nước chanh của mẹ tôi nhiều đường nhiều đá hơn
mấy nghìn hàng nước chanh đá của Hà Nội. Tôi tự nhủ phải vô cùng cảnh
giác với hắn. Tôi nói sang chuyện khác. Nói sang chuyện khác là chuyên
môn của tôi. Tôi bảo trên vô tuyến tao thấy Rennes nhà mày có cái trường
đại học tổng hợp to vật vã, sinh viên suốt ngày biểu tình, giáo viên còn vỗ
tay hoan nghênh, cả sinh viên lẫn giáo viên đều thuộc diện khó trị, cánh
hữu cũng ngán, cánh tả cũng gờm mặt. Hắn hào hứng tao học ở đấy bốn
năm. Bốn năm đẹp nhất đời tao. Tao gặp Hélène ngay từ hôm đầu tiên. Hai
tháng sau bọn tao ăn hỏi, hai năm sau có thằng Paul, hai năm sau đấy nữa
có thêm thằng Arthur. Hai vợ chồng thay nhau xuống đường chống chính
phủ, thay nhau đến lớp, thay nhau lên thư viện, thay nhau trông con, đi chợ,
nấu cơm, dọn nhà. Hôm nhận bằng tốt nghiệp, vợ bế thằng bé, chồng bế
thằng lớn. Lần nào đi xin việc, vợ cũng đứng đợi chồng, chồng đứng đợi
vợ, thằng bé trên tay, thằng lớn dưới đất. Thằng bé được ba tháng, thằng
lớn hơn hai tuổi, cả nhà bốn người nằm ngay trước cổng trường đòi thủ
tướng phải cách chức bộ trưởng Giáo dục đương thời. Sinh viên toàn
trường lũ lượt mang sữa, mang tã cho thằng Arthur, mang nước, mang đồ
chơi cho thằng Paul. Các kênh truyền hình liên tục đòi phỏng vấn, báo chí
cũng xin viết mấy bài. Hélène và tao nhất định chỉ trả lời phóng viên địa
phương. Đến trưa đã thấy ảnh nhà tao lù lù trên báo Le Monde. Đến chiều
cảnh sát phải mang xe đến chở cả bọn về nhà. Tao và Hélène ôm nhau cười
sằng sặc. Hai thằng con không hiểu gì cũng cười sằng sặc. Tôi không kịp
cản hắn. Hắn nói không ngừng. Tôi ngại nghe chuyện riêng của hắn sau
này lại phải kể cho hắn chuyện riêng của tôi để hắn làm báo cáo ba trang
gửi lên Bắc Kinh. Nhưng hắn có vẻ bị kích động. Hắn vào cơn nói. Sống
với nhau thêm hai năm nữa, bọn tao ra tòa. Hélène bảo tao ngáy to, hút