nhận xét cùng luận án cao học Pháp. Đám cưới của tôi với hắn sẽ lên trang
đầu của tất cả hệ thống thông tin đại chúng. Đâu đâu người ta cũng sẽ nhất
loạt ca ngợi cô dâu chú rể vui duyên mới không quên học tập. Ba mươi
chín năm hy sinh của bố mẹ tôi sẽ được bạn đọc cả nước công nhận, được
đảng và chính phủ tuyên dương. Họ hàng, đồng nghiệp, người quen cứ gặp
là lại khoe hộ đám cưới đặc biệt nhất, trí thức nhất Hà Nội. Tôi không dám
đọc hết thư của bố mẹ tôi. Càng ngày tôi càng gờm trí tưởng tượng của bố
mẹ tôi. Bố mẹ tôi xứng đáng vào vài tiểu thuyết nữa. Tôi bảo hắn hay là
mày kể chuyện Rennes cho tao viết thử. Hắn trả lời hắn cũng hãi làm nhân
vật của tôi. Hắn hãi tôi bịa ra một đống chuyện loăng quăng rồi ghi hẳn tên
họ hắn, cơ quan hắn cho người khác đọc. Bố mẹ tôi, ông hàng xóm viện
trưởng, con bạn thân nhất của tôi, tôi còn chẳng tha nữa là hắn. Hắn là tư
bản hắn biết kiện tôi, kiện nhà xuất bản của tôi ở đâu. Hè tới hắn vừa lớ
ngớ trước cổng nhà tôi ở Hà Nội, bố tôi chưa kịp vác xe đạp lên gác, mẹ tôi
cũng chưa kịp pha nước chanh, một anh X hay Y sẽ nhanh nhảu chạy lại
hỏi hắn nơ đen âu phục đen đâu không diện, ô tô trắng đâu không đi, cưới
chưa mà sao không thấy gửi giấy mời kèm luận án cao học của bà xã. Chưa
kể, nghỉ hè rỗi rãi tôi lại lôi sách ra tự dịch, một nhà xuất bản be bé đang
cần vài cây viết Đông Nam Á sẽ gật bừa một cái, in bừa một cái ra vài trăm
bản, bày bán ở bến tàu điện ngầm. Đồng nghiệp của hắn một ngày ba tiếng
trong phương tiện công cộng, chống cự các cơn buồn ngủ, phải tìm cái gì
đấy mà bắt hai con mắt làm việc. Một trăm người thế nào cũng có một
người rơi vào cuốn sách của tôi. Lướt qua mấy trang chi chít tên Việt Nam
giống nhau như đúc, tự nhiên vấp phải một cái tên Pháp thế là dừng lại, thế
là đọc, thế là bật máy di động kể cho một đồng nghiệp khác. Đồng nghiệp
khác cũng đang vật vã chống cự một cơn buồn ngủ, nghe xong chợt tỉnh
như sáo, bật di động lên gọi cho một đồng nghiệp khác nữa. Một tiếng sau,
hắn chưa kịp chui ra khỏi ga tàu điện ngầm, năm mươi đồng nghiệp đã
nhào đến, mười hai lần đi Việt Nam thật à, từ Bắc vào Nam thật à, xe máy
Liên Xô thật à, quen tất cả các nhân viên điện đài thật à. Hắn chưa biết đính
chính thế nào thì năm mươi đồng nghiệp khác lại nhào vào, chúng mày đều
đã có gia đình trước thế cũng không sao, thế lại càng mừng, càng thông