sang châu Á, từ biển Ban-tích đến Thái Bình Dương, gần một thế kỷ mải
làm anh cả phe xã hội chủ nghĩa đến bây giờ phải bán cả kim cương với tàu
vũ trụ để nhập bắp cải và thịt cừu về mà ăn, nhập bia Heineken với rượu
vodka về mà uống. Chủ nhật tuần sau, Thụy sẽ bảo thằng Vĩnh ra đón Thụy
ở Charles de Gaulle. Thằng Vĩnh sẽ đặt đồng hồ báo thức bốn giờ sáng,
nhưng chưa đến ba giờ đã lồm cồm bò dậy. Nó sẽ rủ cả thằng Hao Peng đi
cùng. Hai thằng hai bó hoa. Tắc xi đưa ra sân bay. Chúng nó vào tìm Thụy,
mang hành lý ra, lại tắc xi đó đưa về Paris. Thụy sẽ ở khách sạn Đông
Phương Hồng ngay trong khu Belleville. Nó sẽ xin nghỉ học hai tuần. Cô
giáo chủ nhiệm sẽ lên gặp thầy hiệu trưởng. Hai người bàn bạc cả buổi
chiều rồi cũng nhất trí rằng đòi hỏi của nó hợp tình hợp lý. Hàng ngày nó sẽ
đưa Thụy lên quận Mười Ba bằng xe buýt. Bố vé tuần, con vé tháng. Bố
xách cặp, con đeo ba lô. Bố com lê ca vát, con sơ mi trắng quần đen không
một nếp nhàu. Nếu Thụy chưa có ảnh để dán vào vé tuần thì nó sẽ dẫn
Thụy ra máy tự động. Nhét bốn đồng euro. Đợi một lúc được bốn cái chân
dung 3x4. Nó cũng sẽ nhắc Thụy ký tên vào bên dưới để mấy ông kiểm vé
đừng bắt nộp phạt gấp đôi, quên ví ở nhà sẽ bị chuyển cho cảnh sát xử lý,
cảnh sát trong mọi tình huống đều biết cách xử lý, cảnh sát sẵn sàng hộ
tống về tận nhà, lật đệm, mở ngăn kéo tìm cái ví bỏ quên. Thằng Vĩnh sợ
nhân viên khách sạn Đông Phương Hồng càu nhàu vì phải xếp lại đệm,
đóng lại ngăn kéo cho Thụy nên sau khi thấy tận mắt vé tuần của Thụy đã
dán ảnh và ký tên, nó sẽ cẩn thận cất cả hai cái vé vào túi quần đùi, kẻ cắp
Paris lão luyện đến đâu cũng không lần nổi vị trí hiểm hóc ấy. Sáu mươi
phút trên xe buýt, mỗi ngày hai lần, thằng Vĩnh sẽ có dịp chỉ cho Thụy thấy
quán ăn Hoa kiều nổi tiếng nhất Belleville nhờ ba lần được mang ba con
chim quay húng lìu và ba bộ da vịt ra đãi tổng thống Mitterand. Khi xe đi
ngang qua quảng trường Cộng Hòa, nó cũng không quên bảo Thụy đây là
nơi dân Pháp thường đến tụ tập để biểu tình. Cả tháng Năm, tháng Sáu năm
ngoái trường nó đóng cửa vì các thầy các cô đình công. Nó không biết là
tôi có muốn đến quảng trường Cộng Hòa hay không nhưng nó bảo hai mẹ
con chung nhau cái thẻ cư trú mấy ngày nữa hết hạn. Nếu tôi bị bắt vào đồn
cảnh sát, ai là người mang giấy tờ đến đảo Cité, đóng năm mươi euro mà