theo trung bình dưới triều Henries và Edwards
ở trong lịch sử nước ta lại
cao đến thế, có thể nhận biết được qua số phận bi thảm của Edward II
và
Richard II
, qua cuộc nội chiến và những loạn lạc của vương triều John
cùng người kế vị bất tài của ông ta
. Thời kỳ hỗn loạn của cuộc Cải
cách
cũng sản sinh ra vài vị quân vương nối ngôi xuất sắc, Elizabeth,
Henri IV, Gustavus Adolphus
; nhưng phần nhiều họ đều sinh ra trong
nghịch cảnh, được thừa hưởng ngôi vua nhờ sự bất thành không lường
trước trong việc kế ngôi của người thừa kế gần hơn, hoặc là phải tranh đấu
với những khó khăn lớn lao trong lúc khởi đầu ngôi vị. Từ khi đời sống Âu
châu có chiều hướng đi vào ổn định, bất cứ cái gì vượt lên trên mức bình
thường ở trong vị quân vương kế vị đều trở thành cực kỳ hiếm hoi, trong
khi đó mức trung bình chung thậm chí còn ở dưới mức bình thường, cả về
mặt tài năng cũng như tính cách mạnh mẽ. Ngày nay một nền quân chủ
chuyên chế theo hiến pháp chỉ duy trì được sự tồn tại của nó thông qua các
phẩm chất của một bộ máy quan liêu thường trực, (ngoại trừ khi nó tạm
thời nằm trong tay của một kẻ soán ngôi nào đó có khuynh hướng tích cực).
Các Chính thể nước Nga và Áo, và thậm chí cả Chính thể nước Pháp, trong
những điều kiện bình thường của nó đều là những chính thể tập đoàn trị
(Oligarchies) của những quan chức mà đối với họ vị đứng đầu Nhà nước
chẳng có việc gì làm ngoài việc chọn lựa các thủ lĩnh [của các tập đoàn ấy].
Tôi đang nói về tiến trình chính quy của việc cai trị ở các Chính thể ấy; bởi
vì lẽ dĩ nhiên ý chí của vị nguyên thủ có thể quyết định một số hành vi đặc
thù của chính quyền.
Những chính thể trong lịch sử tỏ ra xuất sắc vì giữ được khả năng trí
tuệ và tính cách mạnh mẽ trong sự điều khiển công việc, nói chung đều là
các chế độ quý tộc. Nhưng chúng đều là chế độ quý tộc của những công
chức, không hề có một ngoại lệ nào. Tầng lớp cai trị thu hẹp tới mức mỗi
thành viên, hay ít nhất là mỗi thành viên có nhiều ảnh hưởng, của cơ quan
đều có khả năng biến việc công thành một công việc chuyên nghiệp và
nghề nghiệp suốt đời, và họ thực sự đã làm như vậy. Giới quý tộc duy nhất
đã biểu lộ năng lực cầm quyền cao và đã hành động theo các châm ngôn