tuệ cá nhân, chính thể ấy không được thuận lợi bằng [chính thể dân chủ].
Cái căn bệnh làm khổ sở và thường giết chết các chính thể quan liêu, ấy là
lề thói thủ cựu (routine). Các chính thể đó bị diệt vong là do các châm ngôn
của chúng mang tính không-biến-đổi, và hơn nữa còn là do một định luật
phổ quát khẳng định rằng, bất cứ cái gì trở thành lề thói thủ cựu đều mất đi
cái nguồn gốc sống động của nó và khi không còn có được một tinh thần
hoạt động ở bên trong nó nữa, nó sẽ đi xoay vòng quanh một cách máy
móc, dù cho công việc dự tính thực hiện vẫn chưa làm xong. Một chế độ
quan liêu luôn có xu hướng thoái hóa trở thành một tập-đoàn-nguyên-tắc-
máy-móc (pedantocracy). Khi chế độ quan liêu là chính thể hiện thực thi
cái tinh thần đoàn thể (như với dòng tu Jesuit) sẽ đánh gục cá tính của
những thành viên xuất sắc hơn. Trong nghề nghiệp cai trị, cũng như trong
mọi nghề nghiệp khác, cái ý tưởng duy nhất của số đông là làm cái mà họ
đã được dạy; điều này đòi hỏi một chính thể bình dân phải tạo điều kiện
cho sự hình thành con người thiên tài độc đáo ở trong số đông thắng thế
được tinh thần cản trở của cái tầm thường được huấn luyện. Chỉ có ở trong
một chính thể bình dân (bỏ qua sự tình cờ của một nhà vua chuyên chế rất
minh trí) mà Ngài Rowland Hill
mới chiến thắng được ngành Bưu chính.
Một chính thể bình dân đã phong chức ông ta vào trong ngành Bưu chính
và làm cho hội đoàn dù không muốn vẫn phải tuân theo sự thúc đẩy của
con người đã hợp nhất được tri thức chuyên môn với sự mạnh mẽ cá nhân
và tính độc đáo. Việc chế độ quý tộc La Mã tránh được căn bệnh đặc trưng
cho chế độ quan liêu này hiển nhiên là nhờ yếu tố đại chúng của nó. Tất cả
các cơ quan đặc biệt, những cơ quan đem lại việc có chân trong Thượng
viện cũng như các cơ quan mà các thượng nghị sĩ nhắm vào, đều phong
chức thông qua bầu chọn đại chúng. Chính thể nước Nga là thí dụ minh họa
cho cả hai mặt tốt và xấu của chế độ quan liêu; các châm ngôn cố định của
nó hướng tới các mục tiêu được theo đuổi không chút nao núng với sự kiên
định kiểu La Mã [liên tục] từ thời này qua thời khác; sự khéo léo phi
thường của nó trong việc theo đuổi các mục tiêu nói chung; sự mục rữa nội
tại thật khủng khiếp và thái độ thù địch bền vững có tổ chức đối với những
cải tiến đến từ bên ngoài mà ngay cả quyền lực chuyên chế của một vị