giới quý tộc là giữ cho trí tuệ và sự giáo dục của nhân dân ở mức thấp, kích
động gây bất hòa trong dân chúng và thậm chí ngăn chặn không cho họ
được sung túc để dân chúng khỏi “no cơm lại rửng mỡ chống đối”
, phù
hợp với châm ngôn của Giáo chủ Richelieu trong tác phẩm Di chúc chính
trị (Testament politique) trứ danh của ông ta. Tất cả những điều đó là vì lợi
ích của một ông vua hay giới quý tộc theo quan điểm thuần túy vị kỷ, trừ
phi có một lợi ích đối lập đủ mạnh được tạo ra do e ngại sự kháng cự [của
dân chúng]. Tất cả những điều xấu xa ấy đã được, và nhiều cái bây giờ
cũng vẫn còn được, sản sinh ra bởi những lợi ích độc ác của các ông vua và
giới quý tộc ở những nơi mà quyền lực của họ còn đủ để họ tự đặt mình lên
trên ý kiến của phần còn lại của cộng đồng; và từ hệ quả của địa vị như thế
mà ta chờ đợi có một sự điều hành nào khác là điều vô lý.
Những điều này thật quá ư hiển nhiên trong trường hợp của một nền
quân chủ hay một chế độ quý tộc; nhưng giả định rằng những ảnh hưởng có
hại kiểu như vậy không tác động ở một nền dân chủ thì đôi khi cũng là hơi
thiếu căn cứ. Nhìn vào nền dân chủ theo cách cảm nhận thông thường như
là sự thống trị của đa số số học thì chắc chắn có khả năng là quyền lực cai
trị có thể bị đặt dưới sự chi phối của những lợi ích cục bộ hay giai cấp,
hướng sự điều hành theo cách khác biệt với sự điều hành phải được sai
khiến bởi sự quan tâm không-thiên-vị vì lợi ích của tất cả. Giả thiết rằng đa
số là người da trắng, thiểu số người da đen, hoặc ngược lại: liệu có được
chăng là đa số sẽ cho phép một công lý bình đẳng đối với thiểu số? Giả
thiết rằng đa số là Công giáo, thiểu số Tin Lành, hoặc ngược lại; liệu sẽ
không có cùng thứ nguy cơ như thế chăng? Hay để cho đa số là người Anh,
thiểu số người Ireland, hoặc ngược lại: liệu sẽ không có xác suất lớn của
điều xấu xa tương tự chăng? Trong mọi đất nước đều có một đa số là những
người nghèo, một thiểu số những người có thể được gọi theo cách tương
phản là những người giàu. Giữa hai giai cấp này trong nhiều vấn đề có sự
đối kháng hoàn toàn về quyền lợi biểu kiến. Chúng ta sẽ giả thiết là cái đa
số có đủ trí tuệ để ý thức được rằng làm yếu đi sự an toàn của quyền sở hữu
là không có lợi cho họ, và rằng sự an toàn của quyền sở hữu sẽ bị yếu đi