bởi bất cứ hành vi cướp đoạt nào. Thế nhưng liệu ở đây sẽ không có nguy
cơ đáng kể e ngại rằng họ [đa số người nghèo] sẽ trút lên những người có
thu nhập cao và những người sở hữu cái gọi là “tài sản đã thực hiện xong”
phần gánh nặng bất công hay thậm chí toàn bộ gánh nặng thuế khóa; và đã
làm thế rồi lại sẽ không ngại ngùng bổ sung thêm vào số lượng làm tiêu hao
thu nhập theo cung cách được cho là có lợi cho giai cấp lao động? Lại giả
thiết rằng một thiểu số người lao động lành nghề, một đa số thiếu tay nghề:
tình hình này biện minh cho kinh nghiệm của nhiều hội đoàn nghề nghiệp,
trừ phi họ bị vu khống quá đáng, khi họ lo ngại rằng việc bình quân tiền
lương như là một nghĩa vụ có thể bị áp đặt, và rằng công việc làm khoán
theo khối lượng, chi trả theo giờ và mọi thực hành khiến cho công nghệ và
tay nghề cao sẽ được thưởng cao có thể bị bãi bỏ không duy trì nữa. Những
mưu toan lập pháp nhằm tăng tiền công, sự giới hạn cạnh tranh trên thị
trường lao động, đánh thuế hay hạn chế dùng máy móc và mọi thứ cải tiến
có xu hướng không cần đến sức lao động hiện hữu – thậm chí còn có thể
bảo hộ cho nhà sản xuất trong nước chống lại công nghệ nước ngoài – đều
là những kết quả rất tự nhiên (tôi không dám đánh bạo nói rằng có thể là có
thật hay không) của một cảm xúc về lợi ích giai cấp của đa số những người
lao động tay chân.
Người ta sẽ bảo rằng không có sự việc nào kể trên là phục vụ cho lợi
ích chân chính của giai cấp chiếm đa số lớn nhất: tôi sẽ đáp lại rằng nếu giả
sử như cách cư xử của con người không được quyết định bởi những xem
xét lợi ích nào khác ngoài những cái cấu thành lợi ích “chân chính” của họ,
thì cả nền quân chủ lẫn chế độ tập đoàn đầu sỏ chính trị hẳn đã không là
những chính thể tồi tệ đến thế. Chắc chắn người ta có thể viện dẫn nhiều lý
do mạnh mẽ, và người ta cũng đã thường làm thế, để chứng minh rằng một
ông vua hay một thượng viện cầm quyền ở vào địa vị đáng thèm muốn
nhất, khi mà họ cai trị công minh và nghiêm cẩn đối với một tập hợp dân
chúng tích cực, giàu có, được khai minh và có tinh thần cao thượng. Thế
nhưng một ông vua thì chỉ đôi khi, còn chế độ tập đoàn đầu sỏ chính trị thì
theo như ta đã biết, chưa có khi nào giữ quan điểm cao cả ấy đối với lợi ích