mà đó lại là sự khởi đầu của một chế độ (regime) mà tác động từ từ của nó
làm tàn lụi đi toàn bộ một nền văn minh vô tình thu nhận được, cho đến lúc
cái đế chế đã từng chinh phục và nắm chặt thế giới trong vòng tay, mất đi
hoàn toàn ngay cả năng lực quân sự của mình, đến nỗi bọn “dã man” – mà
để chống lại chúng chỉ cần ba hay bốn binh đoàn là đủ – đã có thể tràn ngập
và chiếm đóng hầu như toàn bộ lãnh thổ rộng lớn của nó. Cái xung động
khỏe mạnh tươi tắn do Ki Tô giáo đem lại đến vừa đúng lúc để cứu lấy
nghệ thuật và văn chương khỏi bị diệt vong và cứu cho loài người khỏi
chìm trở lại vào một đêm trường có thể là bất tận.
Khi chúng ta nói về lợi ích của một nhóm người hay thậm chí của một
cá nhân như là nguyên tắc quyết định hành động của họ, câu hỏi cái gì có
thể được xem xét là lợi ích [chân chính] của họ đối với một người quan sát
không định kiến, là chuyện có tầm quan trọng ít nhất trong toàn bộ vấn đề.
Như Coleridge đã nhận xét, con người tạo ra động cơ [hành động] chứ
không phải động cơ tạo ra con người. Lợi ích của một con người là gì trong
việc làm hay không làm [điều gì đó] phụ thuộc vào tình huống bên ngoài
hơn là phụ thuộc vào chuyện người đó là loại người nào. Nếu bạn muốn
biết lợi ích của một người trên thực tế là gì, bạn phải biết được thiên hướng
cảm nhận và suy nghĩ thường ngày của anh ta. Bất cứ ai cũng có hai loại lợi
ích: lợi ích mà anh ta chăm lo và lợi ích mà anh ta không chăm lo. Bất cứ ai
cũng có lợi ích vị kỷ và lợi ích không vị kỷ, và người vị kỷ trau dồi thói
quen chăm lo cho lợi ích trước mà không chăm lo cho lợi ích sau. Bất cứ ai
cũng có lợi ích hiện tại và lợi ích lâu dài, và người thiển cận là người chăm
lo cho lợi ích hiện tại mà không chăm lo cho lợi ích lâu dài. Không có mấy
ý nghĩa cho bất cứ tính toán đúng đắn nào cho biết lợi ích sau có thể sẽ là
quan trọng đáng kể hơn, nếu mà các thói quen tinh thần của anh ta lại dẫn
dắt anh ta khắc sâu tư tưởng và nguyện vọng của anh ta hướng về lợi ích
trước. Sẽ không có kết quả gì trong việc thuyết phục một kẻ đánh đập vợ,
đối xử tệ với con cái của mình, rằng hắn sẽ được hạnh phúc hơn nếu hắn
sống trong tình thương yêu và tử tế đối với họ. Hắn sẽ hạnh phúc hơn nếu
giả như hắn là loại người có thể sống như thế; nhưng hắn đâu phải là như