vậy, và có lẽ đã quá muộn để hắn trở thành loại người như thế. Khi hắn là
loại người như hắn trong hiện tại, thì sự thỏa mãn lòng yêu thích áp chế và
sự nuông chiều theo tính khí hung bạo, trong cảm nhận của hắn sẽ là điều
tốt lớn hơn cho bản thân hắn, so với điều tốt mà hắn có khả năng rút ra
được từ niềm vui và lòng yêu mến của những người phụ thuộc vào hắn.
Hắn không có niềm vui trong niềm vui của họ, và không quan tâm đến lòng
yêu mến của họ. Người hàng xóm của hắn có niềm vui và sự quan tâm như
thế, rất có thể là người hạnh phúc hơn hắn; nhưng liệu hắn có thể bị thuyết
phục bởi điều đó chăng: nhiều khả năng cái sự thuyết phục này chỉ làm cho
hắn ác độc hay cáu giận nhiều hơn mà thôi. Tính trung bình ra thì một
người chăm lo cho người khác, cho đất nước mình hay cho nhân loại sẽ là
người hạnh phúc hơn người không như thế; nhưng thuyết giảng học thuyết
ấy cho người không chăm lo tới bất cứ cái gì khác ngoài sự thoải mái cho
bản thân hay cái túi tiền của hắn, thì liệu có ích lợi gì không? Nếu hắn là
người như vậy thì hắn không thể chăm lo cho người khác. Chuyện này
giống như thuyết giảng cho con giun bò dưới đất rằng sẽ là tốt hơn nhiều
cho nó, nếu nó là đại bàng.
Hiện nay có một sự kiện được quan sát thấy một cách phổ quát, ấy là
hai xu hướng xấu trong vấn đề rất đặc trưng cho việc kêu gọi và cổ vũ để
chiếm quyền lực, xu hướng ưu tiên cho những lợi ích vị kỷ của con người
hơn những lợi ích được chia sẻ với những người khác, và [xu hướng] ưu
tiên cho những lợi ích trước mắt và trực tiếp của con người hơn những lợi
ích gián tiếp và xa xôi. Thời điểm mà một người, hay một giai cấp thấy
được mình đã có quyền lực trong tay, thì quyền lợi cá nhân của một người
hay quyền lợi riêng của giai cấp sẽ chiếm một mức độ quan trọng hoàn
toàn mới mẻ trong con mắt của họ. Thấy mình được những người khác
sùng bái, họ trở thành những người tự sùng bái mình, và nghĩ mình có
quyền tính giá trị của mình cao hơn gấp trăm lần so với người khác; trong
khi họ được dễ dàng làm theo ý thích mà không cần biết tới hậu quả, thì sự
dễ dàng ấy vô tình làm suy yếu những thói quen khiến cho người ta phải
nhìn trước những hậu quả, ngay cả những hậu quả tác động đến chính