mình. Đó là ý nghĩa của cái truyền thống mang tính phổ quát dựa trên trải
nghiệm phổ quát của những con người bị đồi bại bởi quyền lực. Ai cũng
biết rằng, hẳn là ngu ngốc khi suy luận từ chuyện con người là thế nào hay
làm gì ở địa vị dân thường để kết luận rằng anh ta sẽ là y hệt như thế hay
làm y hệt như thế khi trở thành một bạo quân trên một ngai vàng; là chỗ mà
những phần xấu xa trong bản chất con người của anh ta được mọi người
đón nhận và hùa theo trong mọi tình huống, thay vì bị kiềm chế và giữ gìn
trong sự lệ thuộc tùy theo mỗi tình huống trong cuộc đời của anh ta và tùy
theo mỗi người ở xung quanh anh ta. Hẳn cũng là ngu ngốc như vậy, khi
nuôi dưỡng một hy vọng tương tự đối với một giai cấp; [như] giai cấp bình
dân, hay bất cứ giai cấp nào khác. Cứ cho là họ luôn khiêm tốn và biết nghe
theo lẽ phải, nhưng còn có một quyền lực chi phối họ mạnh hơn là những
thứ đó, chúng ta phải chờ đợi một sự thay đổi hoàn toàn về phương diện
này, khi bản thân họ trở thành quyền lực hùng mạnh nhất.
Các chính thể phải được tạo ra cho những con người như họ đang hiện
hữu, hay là như họ có thể sớm trở thành như thế: và trong bất cứ tình trạng
nào của sự giáo hóa (cultivation) mà loài người, hay bất cứ giai cấp nào ở
trong họ, đã đạt được tới, hay có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ đạt tới, thì những
lợi ích dẫn dắt họ, khi họ chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân, sẽ hầu như độc
nhất là những lợi ích nhận ra ngay được và có tác động trong điều kiện hiện
nay của họ. Còn một cái nhìn khách quan vô tư đối với những người khác,
nhất là đối với những gì sau đó sẽ đến, đối với ý tưởng về hậu thế, về đất
nước họ hay về nhân loại, dù là dựa trên thiện cảm hay một nghĩa vụ lương
tâm, là những thứ mà một lúc nào đó sẽ hướng dẫn các ý nghĩ và mục đích
của các giai cấp hay các đoàn thể nhắm tới những lợi ích xa xôi hay không
hiển nhiên. Và ta không thể chủ trương rằng bất cứ hình thức nào của chính
thể cũng là hợp lý khi nó đòi hỏi như một điều kiện tiên quyết rằng những
nguyên tắc cao quý ấy của hành động phải là những động cơ hướng dẫn
chủ đạo cho hành vi của những người trung bình. Tất nhiên có thể tính tới
một mức độ nhất định của lương tâm và tinh thần vì dân bất vụ lợi ở trong
những công dân của cộng đồng đã chín muồi cho một chính thể đại diện.