Nhưng sẽ đáng tức cười nếu chờ đợi một mức độ cao như vậy của các đức
tính ấy kết hợp với sự sáng suốt trí tuệ, và điều này là bằng chứng bác bỏ
bất cứ thuyết ngụy biện nào cố tình làm cho cái đơn thuần là lợi ích giai cấp
của chính họ có được dáng vẻ như là tiếng gọi của công lý và lợi ích chung.
Tất cả chúng ta đều biết đã có biết bao những thuyết ngụy biện bề
ngoài hào nhoáng được đề xuất nhằm bảo vệ cho bất cứ hành vi bất công
nào, gọi là vì lợi ích của quần chúng. Chúng ta biết là nhiều đến thế nào
những người không thể gọi khác hơn là điên rồ hay xấu xa, đã nghĩ rằng
việc quỵt nợ quốc gia là điều có thể biện minh được. Chúng ta biết là nhiều
đến thế nào những người không thiếu khả năng và có nhiều ảnh hưởng tới
công chúng, nghĩ rằng việc dồn hết gánh nặng thuế khóa lên tiền vốn tiết
kiệm, tức là cái gọi là “tài sản đã thực hiện” (realised property) là hợp lệ,
trong khi đó những ai – cũng như cha ông họ trước đây – đã luôn tiêu pha
hết tất cả những gì thu nhập và nay noi theo gương ấy lại được tưởng
thưởng đặc quyền không chịu một khoản thuế nào. Chúng ta biết các luận
cứ càng mạnh mẽ bao nhiêu thì lại càng nguy hiểm bấy nhiêu, bởi vì có
một phần sự thật trong những luận cứ ấy đã được đưa ra để chống lại toàn
bộ quyền thừa kế, chống lại quyền hưởng vật ủy thác, chống lại bất cứ ưu
thế nào mà một người dường như có được hơn những người khác. Chúng ta
biết người ta có thể chứng minh một cách dễ dàng thế nào sự vô ích của
hầu như mọi ngành tri thức, khiến cho những người không sở hữu tri thức
hoàn toàn hài lòng. Có biết bao người không hẳn là ngu đần, nghĩ rằng việc
nghiên cứu khoa học về các ngôn ngữ là điều vô ích, nghĩ rằng văn học cổ
đại là vô ích, tất cả sự uyên bác là vô ích, logic học và siêu hình học là vô
ích, thi ca và nghệ thuật tạo hình là trò vớ vẩn và phù phiếm, kinh tế chính
trị học là thuần túy có hại? Ngay cả lịch sử cũng bị những người có năng
lực tuyên bố là vô ích và có hại. Không có tri thức nào có thể được thừa
nhận là có tính hữu ích cả, ngoại trừ sự hiểu biết về tự nhiên bên ngoài thu
được theo lối kinh nghiệm, phục vụ trực tiếp việc sản xuất ra các vật dụng
cần thiết cho tồn tại hay để cho các giác quan được dễ chịu, vì chỉ cần
khích lệ dân chúng để họ không tin vào tri thức đó. Liệu có hợp lý không