Ngay cả công việc lập pháp thì Quốc hội đông người cũng không nên
trực tiếp làm: ‘‘Công việc làm luật pháp cần thiết phải được thực hiện bởi
các trí tuệ, không những phải được rèn luyện và kinh qua thử thách mà còn
phải được huấn luyện làm nhiệm vụ nghiên cứu dài lâu và cần cù; khó mà
tìm thấy loại công việc vận dụng trí óc nào khác có sự đòi hỏi nhiều đến
như vậy đối với những người thực hiện.” J. S. Mill cho rằng phải có một
Ủy ban lập pháp gồm những chuyên gia về luật pháp (thể hiện yếu tố trí
tuệ) chuyên trách soạn thảo các đạo luật. Quốc hội giữ quyền phê chuẩn
(thể hiện yếu tố ý chí).
Ông kết luận: “Thay cho chức năng cai trị hoàn toàn không thích hợp
với mình, chức năng đích thực của một quốc hội đại diện là giám sát và
kiểm soát chính phủ, soi ánh sáng của tính công khai lên các hành vi cai
trị, buộc chính phủ phải giải trình và biện minh tất cả các hành vi ấy khi
bất cứ ai đó thấy chúng đáng nghi ngờ, phê bình chỉ trích chúng nếu thấy
chúng đáng lên án, vì nếu những thành viên chính phủ lạm dụng sự tín
nhiệm trong các công việc được giao phó hay thực hiện chúng theo một
cung cách xung đột với tinh thần cân nhắc vì quốc gia, thì đuổi họ ra khỏi
nhiệm sở và bổ nhiệm những người kế nhiệm, hoặc là bằng cách công bố,
hoặc là bằng cách thực hiện trên thực tế.”
J. S. Mill quan niệm rằng các cơ quan đại diện “không phải là một
chọn lọc từ những trí tuệ chính trị lớn nhất của đất nước mà qua ý kiến của
những người này rất khó suy ra đúng được ý kiến của dân chúng”, nhưng
“là một mẩu chính xác cho mọi trình độ trí tuệ trong nhân dân, mà tất cả
đều được quyền có tiếng nói trong các công việc chung. Phần việc của họ
là chỉ ra những gì cần thiết, là cơ quan đưa ra các đòi hỏi của dân chúng
và là một nơi để tranh cãi lật đi lật lại mọi ý kiến liên quan tới những việc
chung dù lớn hay nhỏ; cùng với việc này là kiểm tra giám sát bằng sự phê
bình và cuối cùng là rút lại sự ủng hộ đối với những quan chức cao cấp
trên thực tế quản lý việc công hay những người bổ nhiệm những quan chức
ấy.” (Chương V).