quyền kết hợp lại cùng nhau để làm một đại biểu đắc cử. Cái mức độ hoàn
hảo trong sự đại diện ấy có vẻ như là không thực tế, cho tới khi một người
có năng lực lớn thích hợp với những quan điểm bao quát rộng rãi và với sự
khéo léo trong các chi tiết thực hành – ông Thomas Hare – đã chứng minh
được tính khả thi của nó bằng cách phác họa một sơ đồ thực hiện thể hiện
trong bản Dự thảo một Nghị định của Nghị viện: một sơ đồ có giá trị hầu
như không gì so sánh được nhằm thực hiện một nguyên tắc vĩ đại của chính
thể theo một cung cách tiến gần tới sự hoàn hảo lý tưởng, vì nó chú ý xem
xét tới mục tiêu đặc thù, trong khi ấy lại vô tình đạt được nhiều mục đích
khác có tầm quan trọng không kém.
Theo kế hoạch này, đơn vị của sự đại diện, chỉ tiêu của các cử tri được
quyền có một đại biểu cho mình, sẽ được xác định bằng quá trình lấy trung
bình thông thường, con số cử tri được chia ra theo số chỗ trong Nghị viện:
và mỗi ứng viên thu được chỉ tiêu ấy có thể đắc cử từ số khu vực bầu cử địa
phương, dù có nhiều đến bao nhiêu đi nữa, mà chỉ tiêu ấy thu thập được.
Những phiếu bầu có thể giao về cho địa phương giống như hiện nay; nhưng
mỗi cử tri được tự do bỏ phiếu cho bất cứ ứng viên nào ra tranh cử tại bất
cứ địa phận nào trong nước. Cho nên, những cử tri nào không muốn bất cứ
ứng viên nào tại địa phương làm đại diện cho mình, có thể lấy lá phiếu của
mình giúp đắc cử cho người mà họ ưa thích nhất trong nước có nguyện
vọng được lựa chọn [làm đại biểu]. Trong mức độ như vậy, điều này có thể
đem lại quyền bầu cử cho nhóm thiểu số mà nếu không thể thì những quyền
ấy đã bị tước đoạt thực sự. Nhưng điều quan trọng là không chỉ riêng
những người từ chối bất cứ ứng viên địa phương nào, mà cả những người
bầu cho một ứng viên địa phương và bị thất bại, cũng đều tìm được ở đâu
đó sự đại diện mà họ không thành công tại địa hạt của mình. Cho nên, điều
này đảm bảo cho việc một cử tri có thể bỏ lá phiếu có tên những người
khác thêm vào tên người mà họ ưu tiên trên hết. Phiếu bầu của cử tri này có
thể chỉ được tính cho một ứng viên; nhưng nếu đối tượng chọn lựa trước
nhất của anh ta thất bại – không đắc cử do không thu được đủ chỉ tiêu, thì
đối tượng thứ hai có thể lại được may mắn hơn. Cử tri này có thể mở rộng