thật trung thực bằng quy chế cố định và hoàn toàn công khai. Như vậy, điều
kiện này trong mọi trường hợp phải đi cùng với việc phổ thông đầu phiếu;
và sau một vài năm sẽ không còn loại trừ một ai, ngoài cái người ít chịu
chăm lo cho đặc quyền đi bầu cử của mình, nếu được có, đến mức không
biểu lộ một quan điểm chính trị thực sự nào.
Cũng thật quan trọng là quốc hội biểu quyết cho việc đánh thuế, dù
toàn quốc hay địa phương, phải được bầu lên hoàn toàn từ những người
nộp khoản gì đó cho các loại thuế được áp đặt. Những người không nộp
khoản thuế nào cả mà biểu quyết cho tiền bạc của người khác, thường hay
kiếm cớ để hoang phí và không muốn tiết kiệm. Vì khi liên quan tới chuyện
tiền bạc thì bất cứ quyền lực biểu quyết nào của những người như thế là sự
vi phạm nguyên tắc cơ bản của chính thể tự do; ấy là một sự phục vụ của
quyền lực kiểm soát xuất phát từ lợi ích trong việc thực hành quyền lực ấy
một cách có ích. Rốt cuộc như thế là cho phép những người không nộp
khoản thuế nào được thọc tay vào túi tiền của những người khác nhằm bất
cứ mục đích gì mà họ nghĩ là thích hợp để gọi nó là mục đích công; tại một
số thành phố lớn ở Hợp Chúng Quốc những người này đã sản sinh ra một
biểu thuế địa phương thật nặng nề chưa từng có, mà hoàn toàn do các tầng
lớp giàu có gánh chịu. Theo lý thuyết về các thiết chế Anh quốc thì tính đại
diện phải cùng tồn tại với sự đánh thuế, không cắt giảm thuế để bị thiếu
nhưng cũng không đánh thuế quá mức. Thế nhưng điều hòa chuyện này với
tính phổ thông như một điều kiện bổ sung vào tính đại diện là điều cần
thiết, do nhiều lý do khác nữa mà điều đáng mong muốn là sự đánh thuế thể
hiện trong hình thái thấy được, phải đi xuống tới tận giai tầng nghèo khó
nhất, ở đất nước này cũng như nhiều nước khác, có lẽ chẳng có gia đình lao
động nào lại không đóng góp cho thuế gián thu bằng việc mua trà, cà phê,
đường, chưa kể đến thuốc ngủ hay chất kích thích. Nhưng kiểu cách thanh
toán phần đóng góp cho chi phí công cộng như thế này khó cảm nhận thấy
được: người chi trả, nếu không phải là người có giáo dục hay ưa suy tư, thì
với một mức phí tổn thấp, anh ta sẽ không đồng nhất được lợi ích của mình
với mức phí tổn ấy thật chặt chẽ, như là khi tiền bạc góp cho công ích được