chính trị, và chỉ đạo đường lối lập pháp và hành pháp theo lợi ích giai cấp
độc nhất của nó. Vấn đề là tìm ra được phương tiện ngăn chặn sự lạm dụng
ấy mà không phải hy sinh những ưu thế đặc trưng của chính thể nhân
dân.” (Chương VIII).
J. S. Mill cảnh báo về nguy cơ thống trị độc quyền của giai cấp đông
người nhất: “Trong cái thứ được gọi không đúng là nền dân chủ ấy, thực ra
là sự thống trị độc quyền của những giai cấp lao động, mọi giai cấp khác
không được đại diện và không được lắng nghe, lối thoát duy nhất khỏi sự
lập pháp giai cấp trong hình thức hẹp hòi nhất và sự ngu dốt chính trị
trong hình thức nguy hiểm nhất, hẳn là nằm ở sự sắp xếp sao cho người
không học thức phải chọn người có học thức làm đại diện và làm theo ý
kiến của họ. Có thể mong chờ một cách hợp lý là có một sự sẵn sàng nào
đó để thực hiện điều này, và mọi thứ đều phụ thuộc vào việc vun đắp lòng
tự nguyện ấy đến mức cao nhất. Thế nhưng, một khi được trao quyền lực
chính trị vô hạn, nếu các giai cấp lao động tự nguyện tán thành một sự giới
hạn đáng kể sự bảo thủ ý kiến và sự ngoan cố của mình, họ hẳn sẽ chứng
minh được mình là những người khôn ngoan hơn bất cứ giai cấp nào nắm
quyền lực tuyệt đối đã từng biểu hiện bản thân, hoặc, trong trường hợp
ngược lại, tôi xin mạo hiểm nói rằng, họ rồi cũng sẽ tự biểu hiện mình dưới
ảnh hưởng tha hóa ấy.” (Chương XII).
J. S. Mill đặc biệt coi trọng giữ gìn đạo đức chính trị của giới cầm
quyền: “Chắc không có kiểu cách nào mà các thiết chế chính trị lại có tác
hại nhiều hơn về mặt đạo đức – gây ra cái xấu lớn hơn thông qua tinh thần
của các thiết chế ấy – là bằng cách diễn tả các chức năng chính trị như một
ân huệ được ban phát, như một thứ mà nếu ai muốn thì phải hỏi xin thủ
kho, thậm chí phải trả tiền nếu thứ ấy được trù tính cho lợi ích riêng biệt
của anh ta. Người ta chẳng ai ưa thích trả những số tiền lớn để được phép
hoàn thành một nhiệm vụ khó nhọc. Plato đã có một quan điểm đúng đắn
hơn nhiều về những điều kiện cho sự cai trị tốt, khi ông khẳng định rằng
những người được tìm kiếm để trao cho quyền lực chính trị, ấy đích thị là
những người không muốn nhận nó nhiều nhất, và rằng cái động cơ duy