rối lương tâm chính trị của con người. Tác dụng gián tiếp của họ chỉ có thể
bị ngăn chặn khỏi trở nên nguy hại về chính trị bằng cách đổi lại thành tác
dụng trực tiếp.
Tôi cho rằng trong tình trạng tốt đẹp khả dĩ thì quyền bầu cử phụ
thuộc vào những điều kiện cá nhân. Ở đây, tại đất nước này cũng như nhiều
nước khác, nó phụ thuộc vào những điều kiện của quyền sở hữu, sự mâu
thuẫn thậm chí còn bộc lộ rõ ràng hơn nữa. Có điều gì đó còn hơn cả sự bất
hợp lý thông thường ở trong sự kiện là khi người phụ nữ có thể đưa ra mọi
đảm bảo theo đòi hỏi của một cử tri nam giới, hoàn cảnh độc lập, địa vị chủ
nhà và chủ gia đình, đóng thuế đầy đủ cũng như mọi điều kiện khác được
đặt ra, thì chính cái nguyên tắc và hệ thống của một quyền đại diện dựa trên
tài sản lại bị đặt sang một bên và sự truất quyền cá nhân được đặc biệt đặt
ra chỉ để nhằm mục đích loại trừ người phụ nữ. Khi bổ sung thêm rằng điều
này được thi hành tại một đất nước mà người phụ nữ đang trị vì, rằng người
cầm quyền vẻ vang nhất mà đất nước xưa nay đã từng có là người phụ nữ,
thì cái bức tranh phi lý và bất công không che đậy ấy thật toàn diện. Chúng
ta hy vọng rằng trong tiến trình lần lượt phá đổ những tàn tích của cái cơ
cấu độc quyền và chuyên chế đang tan vỡ, thì đây không phải là cái cuối
cùng sẽ phải biến mất: rằng ý kiến của Bentham, của ông Samuel Bailey,
của ông Hare và nhiều người khác nữa trong số những nhà tư tưởng chính
trị đầy mạnh mẽ của thời đại và đất nước (chưa nói tới những cái khác). Rồi
sẽ đi đến được tới mọi tâm trí không để cho thói vị kỷ cố kết và định kiến
ăn sâu vào; và rằng, trước sự lầm lạc của một thế hệ khác, sự ngẫu nhiên
giới tính, không hơn gì sự ngẫu nhiên của màu da, rồi sẽ được điều chỉnh
thích đáng nhằm lấy lại sự bảo hộ bình đẳng và những đặc quyền chính
đáng của một công dân.