Để cho hệ thống có thể hoạt động như mong muốn thì phải thực hiện được
hiệu quả theo tinh thần đã được hoạch định; các cử tri phải sử dụng quyền
bầu cử theo cung cách mà lý thuyết đòi hỏi, tức là, mỗi cử tri phải không tự
hỏi xem ai nên là thành viên của nghị viện, nhưng chỉ tự hỏi xem anh ta
thích chọn ai nhất để quyết định hộ cho mình mà thôi. Hiển nhiên là những
lợi điểm mà bầu cử gián tiếp được cho là sẽ có nhiều hơn bầu cử trực tiếp,
đòi hỏi tâm tính ấy trong đầu óc của người bỏ phiếu và chỉ thực hiện được
nếu anh ta tiếp thu học thuyết một cách nghiêm chỉnh (au serieux) rằng
công việc duy nhất của anh ta là chọn ra người chọn lựa, chứ không phải
chọn ra chính thành viên của nghị viện. Nguyên tắc của định chế ấy chỉ có
thể là: cử tri vòng đầu tiên sẽ không bận tâm suy nghĩ đến những ý kiến
chính trị và các giải pháp, hay đến các chính khách, mà chỉ dựa theo lòng
kính trọng cá nhân của anh ta đối với một vài cá nhân nào đó mà anh ta
muốn trao toàn quyền ủy nhiệm hành động thay cho mình. Giờ đây, nếu
những cử tri vòng đầu tiên thừa nhận quan điểm ấy trong lập trường của
mình, thì một trong những ích lợi chủ yếu của việc trao quyền cho họ được
có một lá phiếu bầu sẽ bị thất bại hoàn toàn: chức năng chính trị, mà người
ta kêu gọi họ hướng tới, không làm tròn được nhiệm vụ phát triển tinh thần
công cộng và trí tuệ chính trị; không làm cho các hoạt động công cộng trở
thành đối tượng quan tâm của những cảm xúc ở họ, không tác động được
tới những khả năng của họ. Hơn nữa, sự giả định bao hàm những điều kiện
trái ngược nhau; vì nếu người bỏ phiếu bầu không quan tâm đến kết quả
chung cuộc, thì làm sao và tại sao lại chờ đợi anh ta có quan tâm gì đến quá
trình dẫn tới kết quả ấy? Mong muốn có một cá nhân đặc thù nào làm đại
điện cho mình tại nghị viện là có thể có đối với một người có mức độ phẩm
hạnh và trí tuệ rất vừa phải; và mong muốn chọn ra một đại cử tri sẽ nói lên
tiếng nói của cá nhân đó là một kết quả tự nhiên: thế nhưng đối với một
người không quan tâm xem ai sẽ đắc cử, hay cảm thấy bị buộc phải đình
hoãn việc xem xét ấy lại, thì việc phải quan tâm tới chuyện đơn thuần chỉ
định người xứng đáng nhất – để người này được tự do bầu một người khác
theo ý mình – tiền giả định một sự nhiệt tình đối với một điều thiện trừu
tượng, một thói quen thực hiện bổn phận chỉ vì bổn phận, là điều chỉ có thể