Bỏ phiếu kín đã không được chấp nhận; nhưng sự tiến bộ của các tình huống đã làm, và
vẫn đang làm ngày càng nhiều hơn nữa, cái công việc của bỏ phiếu kín. Cả tình trạng chính trị
cũng như xã hội của đất nước đối với vấn đề này đều đã thay đổi nhiều, và đang thay đổi từng
ngày. Những giai cấp cao hơn giờ đây không còn là chủ nhân của đất nước. Một cá nhân có
thể mù lòa trước mọi dấu hiệu của thời cuộc để vẫn còn có thể nghĩ rằng các giai cấp trung
lưu như khúm núm quỵ lụy trước giai cấp cao hơn, hoặc các giai cấp cần lao như bị phụ thuộc
vào giai cấp cao hơn và trung lưu, giống như họ đã từng như thế một phần tư thế kỷ trước đây.
Những sự kiện một phần tư thế kỷ trước đây không những đã dạy cho mỗi giai cấp biết được
sức mạnh tập thể của mình, mà còn đưa những cá nhân của một giai cấp thấp hơn vào điều
kiện dám đương đầu nhiều hơn trước những người thuộc giai cấp cao hơn. Trong trường hợp
chiếm đa số, lá phiếu của các cử tri, dù đối lập hay thuận theo với nguyện vọng của những
người cấp trên, hiện nay không còn bị tác động ép buộc, sự ép buộc không còn có phương tiện
để áp đặt nữa, nên nó chỉ là biểu hiện tính thiên vị mang tính cá nhân hay chính trị. Chính
những chứng tật của hệ thống bầu cử hiện nay là bằng chứng cho điều khẳng định trên. Sự
phát triển của hối lộ bị than phiền nhiều đến thế, và sự lây lan rộng ra mãi của nó tới những
nơi trước đây không hề có, là bằng chứng cho thấy rằng những ảnh hưởng địa phương không
còn là tối thượng nữa; rằng các cử tri giờ đây bỏ phiếu theo sự vui thích của riêng mình chứ
không phải vì người khác. Chắc chắn ở các hạt và các thị trấn nhỏ hơn vẫn còn có sự phụ
thuộc mang tính nô lệ; thế nhưng tính chất thời buổi hiện nay là bất lợi cho điều này, và sức
mạnh của các sự kiện luôn luôn có xu hướng triệt tiêu nó. Một tá điền tốt nay có thể cảm thấy
mình cũng có giá trị như vị điền chủ của anh ta, và vị điền chủ cũng giá trị ngang bằng như
anh ta; một thương nhân thành đạt có thể cho mình cảm thấy độc lập với bất cứ khách hàng
đặc biệt nào. Tại mỗi cuộc bầu cử các lá phiếu ngày càng trở nên là của riêng người bỏ phiếu.
Chính đầu óc họ nay cần phải được giải phóng nhiều hơn so với việc giải phóng các hoàn
cảnh cá nhân của họ. Họ không còn là công cụ thụ động cho ý chí của những người khác –
thuần túy là cơ quan đưa quyền lực vào tay của tập đoàn đầu sỏ đang kiểm soát. Chính bản
thân các cử tri đang trở thành tập đoàn đầu sỏ.
Chính xác tỷ lệ theo chuyện lá phiếu của cử tri được xác định bởi ý chí của chính anh ta,
và không phải bởi người khác nào đó là ông chủ của anh ta, vị thế của anh ta sẽ tương tự như
một thành viên của Nghị viện, và tính công khai là không thể thiếu được. Chừng nào mà bộ
phận nào đó của cộng đồng còn chưa được đại diện thì luận cứ của những người theo Chủ