của mình…” Để được tuyển dụng, những người này phải qua “một kỳ thi
công khai, được tiến hành bởi những người không dính líu đến chính trị, và
thuộc cùng một giới và có cùng phẩm chất với những người chấm thi các
danh hiệu của các trường Đại học.” Kỳ thi tuyển dụng phải dựa trên tri
thức thông thường được dạy trong giáo dục phổ thông: “Để xác định xem
anh ta có được giáo dục tốt hay không thì anh ta phải bị chất vấn trong
những vấn đề mà người có giáo dục tốt nào cũng phải biết, ngay cả khi
kiến thức ấy không trực tiếp liên quan đến công việc mà anh ta sẽ được bổ
nhiệm.”
c) Hoạt động của cơ quan đại diện địa phương
J. S. Mill dành chương XV để bàn về các cơ quan đại diện địa phương,
ông cho rằng chỉ dựa trên nguyên tắc phân công lao động cũng đủ thấy rõ
có vô số những trách nhiệm đa dạng phải chia sẻ giữa chính quyền trung
ương và địa phương. Ông nhấn mạnh: “Không chỉ đòi hỏi phải phân chia
riêng rẽ các viên chức hành pháp (một mức độ phân chia tồn tại dưới mọi
chính thể), mà ngay cả sự kiểm soát nhân dân đối với các viên chức ấy
cũng chỉ có thể thực thi có lợi thông qua một cơ quan riêng rẽ.”
Ông nhận xét rằng hệ thống cơ quan đại diện địa phương ở nước Anh
là không đầy đủ và thiếu chính quy. “Vậy nên phải có sự đại diện thành
phố hay tỉnh Iỵ bổ sung thêm vào sự đại diện quốc gia, và cần xác định xem
các hội đồng đại điện địa phương nên được thành lập như thế nào, và
phạm vi các chức năng của những hội đồng ấy là gì. Ông cho rằng: “…
việc giáo dục tinh thần cho dân chúng ở các công việc địa phương giữ một
vai trò quan trọng hơn so với những công việc chung của nhà nước, và
nhất là trong trường hợp này, những lợi ích sống còn không phụ thuộc quá
nhiều vào chất lượng của việc quản lý, nên cho phép ta ưu tiên xem trọng
mục đích giáo dục tinh thần hơn là chất lượng quản lý công việc chung của
cả đế chế.”
Ông xác định trách nhiệm của chính quyền trung ương đối với chính
quyền địa phương như sau: “Công việc chính của quyền uy trung ương là
đưa ra chỉ dẫn, còn của quyền uy địa phương là áp dụng chỉ dẫn ấy. Quyền