thực tiễn trong chính trị, đặc biệt là trong việc điều hành các thiết chế tự do,
ấy là sự hòa giải: một sự sẵn sàng thỏa hiệp, một thiện ý nhường nhịn điều
gì đó cho các đối thủ, và tạo triển vọng cho những biện pháp tốt sao cho
khả dĩ có thật ít sự công kích đối với những người có quan điểm đối nghịch
lại; và, như thường nói, tập quán tốt đẹp của việc có đi có lại giữa hai Viện
là một trường học liên tục không ngừng, ngay cả hiện nay cũng còn cho
thấy là hữu ích, và tính hữu ích của nó có lẽ sẽ còn được cảm nhận thấy
nhiều hơn trong một hiến pháp nhiều dân chủ hơn nữa của ngành Lập pháp.
Thế nhưng hai Viện không nhất thiết phải có thành phần giống như
nhau; chúng có thể được tạo ra với dụng ý như một sự kiềm chế của Viện
này đối với Viện kia. Một Viện được giả định là mang tính dân chủ, Viện
kia cố nhiên được thành lập với quan điểm như là một sự kiềm chế nào đó
đối với sự quá đà của dân chủ. Thế nhưng tính hiệu quả của nó về phương
diện này hoàn toàn phụ thuộc vào sự ủng hộ của xã hội có thể tìm thấy từ
bên ngoài Nghị viện. Một hội đồng lập pháp không đặt trên cơ sở của một
sức mạnh lớn lao nào đó ở trong nước thì sẽ không có hiệu lực bằng cái hội
đồng lập pháp đặt trên cơ sở ấy. Một Viện mang tính quý tộc chỉ có sức
mạnh trong tình trạng quý tộc của xã hội, Thượng nghị viện (the House of
Lords) đã có thời là quyền lực mạnh nhất trong Hiến pháp của chúng ta
[nước Anh], và Hạ nghị viện chỉ là cơ quan kiểm tra: nhưng đấy là khi mà
các vị Công khanh (Barons) hầu như là quyền lực duy nhất ở bên ngoài
cánh cửa [Nghị viện]. Tôi không thể tin là trong một tình trạng thực sự dân
chủ của xã hội mà Thượng nghị viện lại có một giá trị thực tiễn nào đó như
một bộ máy kiềm chế nền dân chủ. Khi sức mạnh của một phía là yếu ớt
trong so sánh với sức mạnh của phía kia, thì phương cách đem lại hiệu quả
không phải là lôi cả hai ra trận tuyến và tập trung sức mạnh của họ đấu với
nhau trên chiến trường công khai. Một chiến thuật như thể chắc chắn dẫn
đến sự thất bại hoàn toàn cho phía yếu sức hơn. Chỉ có thể hành động có
lợi, không phải bằng cách đứng tách rời một bên và bắt mỗi người tự tuyên
bố đi theo hay chống lại, mà giữ một lập trường ở trong đám đông chứ
không đối lập với đám đông, và nêu ra những yếu tố có khả năng nhiều