nhất để đám đông liên kết với mình về bất cứ một điểm nào đấy; hoàn toàn
không xuất hiện như một phe đối địch kích động một sự tập hợp chung
chống lại phe khác, mà làm việc như một phần tử trong khối đông người
hỗn tạp, truyền chất men của mình vào, và bằng cách bổ sung thêm ảnh
hưởng, nhiều khi làm cho bộ phận yếu hơn có thể trở thành mạnh hơn.
Quyền lực kiềm chế và điều tiết thực sự trong một nền dân chủ là phải hành
động ở bên trong và thông qua Nghị viện dân chủ.
Trong mỗi tổ chức nhà nước cần phải có một trung tâm đề kháng
chống lại quyền lực chiếm ưu thế trong Hiến pháp – và trong một hiến pháp
dân chủ thì cần phải có một hạt nhân đề kháng chống lại dân chủ – tôi cũng
đã phát biểu điều đó; và tôi xem điều này như một châm ngôn cơ bản của
[lý luận về] chính thể. Nếu bất kỳ dân tộc nào có một sự đại diện dân chủ,
mà trong tiến trình lịch sử của mình lại có ý nguyện khoan dung nhiều hơn
đối với một trung tâm đề kháng như thế dưới hình thức một Viện thứ hai,
hay là Thượng nghị viện, hơn là dưới bất cứ một dạng thức nào khác, thì
dân tộc ấy có lý do chắc chắn để có trung tâm đề kháng ấy dưới dạng thức
đó. Nhưng tôi thấy có vẻ như bản thân nó không phải là một dạng thức tốt
nhất, cũng hoàn toàn không phải là dạng thức hiệu quả nhất cho mục tiêu
của nó. Nếu có hai Viện, một Viện được xem như đại diện cho dân chúng,
Viện kia đại diện chỉ cho một giai tầng, hoặc hoàn toàn không mang tính
đại điện nào hết, tôi không thể nào cho rằng ở nơi mà nền dân chủ nắm
quyền lực lại có được khả năng thực tế nào đấy trong Viện thứ hai để kháng
cự lại những sai lệch nghiêm trọng của Viện thứ nhất. Có lẽ người ta cứ để
cho viện thứ hai tồn tại theo tập quán và lòng tôn trọng quá khứ, nhưng
không phải như là một sự kiềm chế và điều tiết hữu hiệu. Nếu nó thực hiện
một ý chí độc lập thì hẳn cũng sẽ bị đòi hỏi phải làm như vậy trong cùng
một tinh thần chung như Viện kia; phải cùng dân chủ một cách bình đẳng
với Viện kia và tự bằng lòng với việc hiệu chỉnh những sai sót tình cờ của
cái nhánh mang tính đại chúng nhiều hơn trong nền lập pháp, hoặc là đua
tranh với nó trong những biện pháp mang tính đại chúng.