trong chương viết trước, là tôi xem đó là thành phần không thể thiếu được
trong một chính quyền nhân dân được thiết lập tốt đẹp. Tất cả những ai đã
làm Thủ trưởng ngành Tư pháp, hay đứng đầu bất cứ tòa án cấp cao nào
theo luật pháp hay theo lẽ công bằng. Tất cả những ai đã có năm năm giữ
chức vụ ở tư pháp cấp dưới. Tất cả những ai đã duy trì chức vụ hai năm
trong Nội các: nhưng những người này cũng phải có đủ tư cách ở Hạ nghị
viện, và nếu là thành viên được bầu ra, thì tước hiệu, hay nhiệm vụ Nghị sĩ
của họ phải bị tạm đình hoãn. Điều kiện thời gian là cần thiết để ngăn chặn
những người được phong chức Bộ trưởng chỉ nhằm mục đích có một ghế
trong Thượng viện Senate; và thời hạn hai năm được kiến nghị, là để cho
cùng một thời hạn cho họ đủ điều kiện nhận lương hơn, cũng là thời hạn có
thể cho họ có quyền làm thượng nghị sĩ. Tất cả những ai đã giữ chức Tổng
tư lệnh; và tất cả những ai từng chỉ huy quân đội hay hạm đội, đã được
Nghị viện ghi công là thành tích trong quân đội hay hải quân. Tất cả những
ai đã có mười năm giữ chức vụ ngoại giao hạng nhất. Tất cả những ai đã
từng làm Toàn quyền ở Ấn Độ hay châu Mỹ thuộc Anh, và tất cả những ai
đã mười năm giữ công việc Thủ hiến ở bất cứ Thuộc địa nào. Ngành dân sự
thường trực cũng phải được đại diện: phải phong làm thượng nghị sĩ cho tất
cả những ai đã có mười năm giữ chức vụ quan trọng như Thứ trưởng bộ Tài
chính, Thứ trưởng thường trực bộ Ngoại giao, hay bất cứ chức vụ cao và
trọng yếu tương đương nào. Nếu bên cạnh những người đủ điều kiện như
thế do có trải nghiệm thực tế trong công việc quản trị hành chính công, thì
sự đại diện cho giai tầng trí thức cũng phải đưa vào – một việc tự thân nó là
đáng mong ước – cũng đáng xét xem liệu một số học hàm giáo sư đại học
nhất định, trong những thể chế mang tính chất quốc gia nhất định, sau một
nhiệm kỳ vài năm giữ nhiệm vụ, sẽ có thể được ban cho một ghế ở Thượng
viện Senate. Sự nổi tiếng thuần túy về khoa học hay văn chương là rất khó
xác định và có thể tranh cãi: chúng hàm ý một khả năng chọn lọc, trong khi
những tiêu chuẩn khác tự thân chúng đã nói lên sự việc; nếu các tác phẩm
đem lại tiếng tăm không liên quan tới chính trị thì chúng không thể là bằng
chứng cho phẩm chất đặc thù được đòi hỏi, trong khi ấy nếu chúng mang