14
VỀ NỀN HÀNH PHÁP TRONG MỘT CHÍNH THỂ ĐẠI DIỆN
L
uận văn này hẳn không phải là chỗ thích hợp để thảo luận về việc
hành pháp của chính quyền có thể phân chia thành những ban ngành nào thì
tiện lợi hơn cả. Về phương diện này thì nhu cầu của các chính thể khác
nhau là rất khác nhau, và khó có khả năng phạm sai lầm lớn nào đó trong
việc phân loại nhiệm vụ, khi những người đang khao khát bắt đầu vào lúc
khởi sự, và không muốn ràng buộc mình vào hàng loạt những ngẫu nhiên
đã sản sinh ra sự phân chia công việc chung hiện hữu trong một chính thể
cũ, giống như chính thể của chúng ta. Chỉ cần nói rằng việc phân loại chức
năng phải phù hợp với loại đối tượng, và không nên có nhiều ban bệ độc
lập với nhau để giám sát những bộ phận khác nhau của cùng một toàn thể
tự nhiên; như trong việc quản trị quân đội của chính chúng ta cho mãi tới
thời kỳ mới gần đây, và ở một mức độ ít hơn ngay cả trong hiện tại. Ở đâu
mà mục tiêu muốn đạt được là đơn nhất (như là có một quân đội đầy năng
lực) thì quyền uy được ủy nhiệm để đạt được mục tiêu ấy phải cũng là đơn
nhất như vậy. Toàn thể một khối các phương tiện đảm bảo cho một mục
đích thì phải đặt dưới cùng một sự kiểm soát và chịu trách nhiệm. Nếu
chúng bị phân chia ra cho các quyền uy độc lập thì những phương tiện mà
mỗi quyền uy nắm được sẽ trở thành những mục đích và sẽ chẳng có một ai
quan tâm đến cái mục đích thực sự, ngoại trừ người đứng đầu Chính quyền,
là người có lẽ không có kinh nghiệm về công việc thuộc ban ngành. Các
chủng loại phương tiện khác nhau sẽ không kết hợp và thích ứng với nhau
dưới sự dẫn dắt của một ý tưởng chủ đạo nào cả; trong khi ấy mỗi ban