sự thăng tiến bình thường, thì chỉ được giữ nhiệm vụ trong một nhiệm kỳ
xác định, trừ phi được tái bổ nhiệm; giống như quy tắc hiện nay đối với
việc bổ nhiệm vào Bộ tham mưu của quân đội Anh. Quy tắc ấy khiến cho
sự bổ nhiệm là một thứ gì đó không giống mấy với việc làm thuê khoán,
không phải là một giao kèo suốt đời, và đồng thời cũng cung cấp một
phương tiện để tống khứ những ai không đáng giữ lại nhất mà không làm
mất mặt một ai, để được thay thế bởi những người trẻ có tư chất cao mà họ
sẽ không có cơ hội nếu cứ phải chờ chỗ trống do cái chết hay do tự nguyện
từ chức.
Các hội đồng phải mang tính chất tư vấn thuần túy, theo nghĩa là quyết
định tối hậu phải duy nhất thuộc về chính vị bộ trưởng: thế nhưng không
nên coi họ, hoặc họ cũng không nên tự coi mình là vô giá trị, hay là những
người có khả năng bị ông ta biến thành như vậy theo ý thích. Các cố vấn bố
trí làm việc với một người có quyền thế lớn và có thể là một người cứng
đầu, phải được đặt trong những điều kiện sao cho họ không thể không bày
tỏ một ý kiến, và ông ta thì không thể không lắng nghe và xem xét những đề
xuất của họ, dù ông ta có chấp nhận chúng hay không. Mối quan hệ nên
được tồn tại giữa vị thủ trưởng và các cố vấn được mô tả rất phù hợp với sự
tổ chức của Hội đồng của vị Toàn quyền và các hội đồng của Thống đốc
các bang khác nhau tại Ấn Độ. Những Hội đồng này gồm những người có
hiểu biết chuyên nghiệp về tình hình Ấn Độ mà thường vị Toàn quyền hoặc
các Thống đốc hay thiếu và cũng không đáng đòi hỏi họ phải có. Theo quy
tắc, mỗi thành viên Hội đồng được kỳ vọng sẽ đưa ra một ý kiến, tất nhiên
rất thường khi chỉ là một sự đồng ý: thế nhưng, nếu có sự cảm nhận khác
nhau thì mỗi thành viên tùy ý lựa chọn và việc chỉ ra lý lẽ cho ý kiến của
anh ta là một thực tiễn luôn luôn thấy: vị Toàn quyền, hay vị Thống đốc
cũng làm như vậy. Trong những trường hợp thông thường thì quyết định sẽ
theo tri giác của số đông; như vậy Hội đồng sẽ là một bộ phận trọng yếu
trong chính quyền: tuy nhiên, nếu vị Toàn quyền, hay vị Thống đốc cho là
thích đáng, ông ta có thể gạt bỏ ngay cả ý kiến nhất trí của họ, chỉ ra lý lẽ
của ông ta. Kết quả là Vị thủ trưởng thực sự chịu trách nhiệm cá nhân về