đại điện cho họ. Toàn bộ công việc của chính quyền là việc thuê người làm
khéo léo; định phẩm cho việc thải hồi thuộc loại đặc biệt và chuyên nghiệp,
không thể được phán xét đúng đắn ngoại trừ những người chia sẻ một số
những phẩm chất ấy, hay có kinh nghiệm thực tế với chúng. Công việc tìm
kiếm những người thích hợp nhất cho việc thu nhận vào làm việc công –
không phải là tuyển lựa xem ai tốt nhất trong những người xin làm, mà phải
tìm cho ra người tuyệt đối tốt nhất, và lưu ý đến tất cả những người thích
hợp đã gặp được để có thể tìm được họ khi muốn – ấy là một việc khó nhọc
và đòi hỏi phải có sự thấu hiểu tinh tế cũng như tận tâm rất cao; và rằng
chẳng có nhiệm vụ công cộng nào được làm lại tồi tệ đến thế về tổng thể,
cho nên cũng không có nhiệm vụ nào quan trọng hơn là thúc đẩy tối đa
trách nhiệm cá nhân khả dĩ có được trên thực tế, bằng cách áp đặt nó như
một nghĩa vụ đặc biệt trong các chức năng cao cấp ở hàng loạt bộ ngành.
Tất cả các viên chức công mà không được bổ nhiệm thông qua một kiểu
cách thi tuyển công khai nào đó, thì phải được tuyển lựa dựa trên trách
nhiệm trực tiếp của vị bộ trưởng mà họ sẽ phục vụ dưới quyền. Tất cả các
vị bộ trưởng, trừ người đứng đầu [(thủ tướng)] ra, lẽ tự nhiên sẽ do người
đứng đầu tuyển lựa; và bản thân người đứng đầu, dẫu thực sự do Nghị viện
chỉ định, nhưng trong chính thể vương quyền thì phải do Nhà vua bổ nhiệm
chính thức. Viên chức bổ nhiệm [người khác] phải là người duy nhất có
quyền bãi chức bất cứ nhân viên cấp dưới nào mà theo trách nhiệm pháp lý
đáng phải bị bãi chức, nhưng không nên bãi chức quá nhiều người, trừ phi
do vi phạm đạo đức cá nhân; vì rằng thật quá đáng nếu cho rằng một số
đông những người lo giải quyết toàn bộ chi tiết công việc công, và tư cách
của họ đối với công chúng nói chung có tầm quan trọng hơn nhiều so với tư
cách của bản thân vị bộ trưởng, những người hiến mình cho nghề nghiệp,
và có được tri thức cùng sự thành thạo mà thường vị bộ trưởng phải phụ
thuộc vào, nếu những người ấy lại có thể bị mất việc bất kỳ lúc nào mà
không có lỗi gì, còn vị bộ trưởng lại có thể bổ nhiệm một người khác thay
chỗ chỉ vì lòng yêu thích riêng hay do lợi ích chính trị của riêng mình.