quyết định đến số phiếu bầu; trong khi ấy một người không có quá khứ [nổi
bật], là người chẳng có gì để người ta biết đến ngoại trừ việc anh ta rao
giảng tín điều của đảng, thì lại dễ dàng được bầu vì toàn bộ sức mạnh của
đảng. Một sự xem xét quan trọng khác nữa là nguy cơ to lớn của những
cuộc vận động bầu cử liên miên. Khi phẩm giá cao nhất của Nhà nước bị
buộc phải được một cuộc bầu cử nhân dân cứ bốn năm một lần ban cho, thì
toàn bộ thời gian xen giữa các cuộc bầu cử, trên thực tế sẽ là thời gian vận
động bầu cử. Vị tổng thống, các bộ trưởng, thủ lĩnh các đảng phái, và
những môn đồ của họ, tất cả đều là những người vận động bầu cử: toàn thể
cộng đồng bị giữ trong sự chăm chú theo dõi đơn thuần các nhân vật chính
trị, và bất cứ vấn đề công cộng nào cũng được bàn thảo và quyết định với
sự chú ý đến phương diện được trông đợi trong cuộc bầu cử tổng thống
nhiều hơn là đến lẽ phải trái. Nếu một hệ thống đặt ra để khiến cho tinh
thần đảng phái trở thành nguyên tắc chỉ đạo hành động trong mọi công việc
chung, và khiến cho không những mọi vấn đề trở thành vấn đề của đảng,
thậm chí những vấn đề sở dĩ được đặt ra là để làm cơ sở cho việc hình
thành những đảng mới, thì khó mà nghĩ ra được những phương tiện tốt hơn
thế để thích ứng với mục đích này.
Tôi sẽ không khẳng định rằng vào mọi thời và ở mọi nơi đều đáng
mong muốn là người đứng đầu ngành hành pháp phải hoàn toàn phụ thuộc
vào lá phiếu bầu của hội đồng đại diện như là vị Thủ tướng ở nước Anh, và
rằng chuyện này không hề có gì bất tiện. Nếu giả sử cho rằng tốt nhất nên
tránh điều này, thì ông ta tuy được Nghị viện bổ nhiệm, nhưng có thể duy
trì chức của mình trong một thời gian cố định không phụ thuộc vào phiếu
bầu của nghị viện; nó có thể là hệ thống của nước Mỹ nhưng bỏ đi việc bầu
cử của dân chúng cùng những điều có hại của nó. Có một kiểu cách khác
đem lại cho người đứng đầu chính phủ thật nhiều sự độc lập với ngành lập
pháp mà vẫn hoàn toàn tương thích với bản chất của chính thể tự do. Ông ta
không bao giờ có thể bị phụ thuộc quá mức vào phiếu bầu của Nghị viện,
nếu giả như ông ta có quyền, như vị Thủ tướng Anh quốc đã có trên thực
tế, giải tán Hạ viện và kêu gọi nhân dân: nếu thay vì bị sa thải khỏi chức vụ