Đối với nguyên tắc lên án việc bổ nhiệm các viên chức hành pháp
bằng bầu cử của dân chúng thì liệu ngôi vị thủ trưởng ngành hành pháp
trong một chính thể cộng hòa có nên là một ngoại lệ hay không? Liệu cái
quy tắc trong Hiến pháp của nước Mỹ quy định bầu Tổng thống bốn năm
một lần bởi toàn thể dân chúng có phải là một quy tắc tốt hay không? Vấn
đề quả thật cũng hơi khó. Có một số lợi thế không thể hồ nghi ở một nước
giống như nước Mỹ, nơi không cần e sợ một cuộc đảo chính (coup d’état)
bằng cách làm cho vị thủ tướng theo hiến pháp là độc lập với ngành lập
pháp, và trao cho hai nhánh lớn của chính quyền sự kiểm soát hiệu quả của
nhánh này với nhánh kia mà vẫn giữ cho cả hai đều có nguồn gốc nhân dân
và đều có trách nhiệm của mình. Kế hoạch phù hợp với sự kiên trì tránh xa
việc tập trung quá nhiều quyền lực vào cùng một bàn tay, điều này vốn là
một đặc trưng nổi bật của Hiến pháp Liên bang Mỹ. Thế nhưng, trong thí
dụ này, lợi thế phải mua bằng một cái giá vượt quá mọi đánh giá hợp lý về
giá trị của nó. Có vẻ như tốt hơn là Chánh án tối cao trong một nước cộng
hòa phải được bổ nhiệm công khai, trong khi Thủ tướng ở một nước quân
chủ lập hiến trên thực tế được bổ nhiệm bởi hội đồng đại biểu. Trước hết,
khi được bổ nhiệm như vậy ông ta chắc chắn phải là một người nổi tiếng
nhiều hơn. Cái đảng giành được đa số trong Nghị viện khi ấy thông thường
sẽ bổ nhiệm vị lãnh đạo đảng của chính họ; người đó bao giờ cũng là một
trong những người lỗi lạc nhất, và thường chính là người lỗi lạc nhất trong
đời sống chính trị: trong lúc đó vị Tổng thống của Hợp Chúng Quốc, kể từ
khi người sáng lập còn sống cuối cùng của nước cộng hòa đã biến mất trên
sân khấu [chính trị], thì hầu như bao giờ cũng sẽ hoặc là một người không
mấy ai biết đến, hoặc là một người thu được danh tiếng trong một lĩnh vực
khác chứ không phải chính trị. Như tôi đã quan sát thấy, chuyện này không
phải tình cờ, mà là một hiệu quả tự nhiên của tình thế. Những người nổi
tiếng của một đảng, trong một cuộc bầu cử mở rộng ra toàn quốc, không
bao giờ là những ứng viên có giá trị nhất của đảng. Tất cả những người nổi
tiếng đều đã tạo nên những kẻ thù riêng, hoặc đã làm điều gì đó, hay ít nhất
cũng đã rao giảng ý kiến nào đó, gây khó chịu cho địa phương nào đó hay
một bộ phận đáng kể nào khác trong cộng đồng, và có lẽ sẽ ảnh hưởng