Tôi còn chưa tính đến trường hợp mà quyền lực rộng rãi được tập
trung vào tay vị quan chức tối cao và sự gắn bó của quần chúng nhân dân
với các thiết chế tự do không đủ chặt chẽ, sẽ cho ông ta một cơ hội thành
công trong mưu toan lật đổ Hiến pháp và giành quyền thống trị. Ở nơi có
hiểm họa như thế thì không vị quan chức tối cao nào được thừa nhận, nếu
mà Nghị viện không thể đưa ông ta trở thành thường dân chỉ bằng một lần
biểu quyết duy nhất. Đối với một tình hình dường như khuyến khích sự phá
vỡ lòng tin một cách thô bạo và trắng trợn như thế thì ngay bản thân việc
buộc phải tuyệt đối phục tùng Hiến pháp cũng chỉ là một sự bảo vệ yếu ớt
mà thôi.
Trong tất cả các viên chức chính quyền thì những người mà việc bổ
nhiệm có sự tham gia nào đó của bầu cử dân chúng đáng bị phản đối nhất,
ấy là các viên chức tư pháp. Trong khi không có loại công chức nào mà
việc phán xét đánh giá phẩm chất chuyên môn và nghiệp vụ của họ lại nằm
ngoài khả năng của quần chúng như với các viên chức tư pháp, thì cũng
không có loại công chức nào mà sự vô tư tuyệt đối và sự độc lập đối với
mọi mối quan hệ với các chính khách hay các phe phái chính trị lại có một
tầm quan trọng đến như thế. Một số nhà tư tưởng, trong đó có Bentham,
cho rằng tuy việc không nên bổ nhiệm các thẩm phán bằng bầu cử nhân dân
là tốt hơn, nhưng dân chúng tại địa hạt của họ phải có quyền được bãi
nhiệm họ do bất tín nhiệm sau một trải nghiệm vừa đủ. Không thể phủ nhận
rằng sự bất khả bãi miễn đối với bất cứ công chức nào được giao phó
những lợi ích lớn, tự thân nó là một điều xấu. Rất không đáng mong muốn
có tình trạng chẳng có biện pháp nào tống khứ được một thẩm phán tồi tệ
và trình độ kém cỏi, trừ phi anh ta có lỗi lầm phải đưa ra tòa xét xử; cũng
như để cho một công chức mang trọng trách, mà lại có cảm giác không
phải chịu trách nhiệm gì hết ngoại trừ trước dư luận và lương tâm riêng của
anh ta. Tuy nhiên, đối với trường hợp đang bàn, vấn đề là ở chỗ cứ giả định
rằng mọi bảo đảm thực tế đã được thực hiện cho việc bổ nhiệm trung thực
nhất, thì ở vào vị thế đặc biệt của một thẩm phán, việc không chịu trách
nhiệm, ngoại trừ trước lương tâm riêng và trước công luận, về toàn cục liệu