(một mức độ phân chia tồn tại dưới mọi chính thể), mà ngay cả sự kiểm
soát nhân dân đối với các viên chức ấy cũng chỉ có thể thực thi có lợi thông
qua một cơ quan riêng rẽ. Việc bổ nhiệm ngay từ đầu, chức năng giám sát
và kiểm tra họ, trách nhiệm cung ứng hay từ chối, cung ứng các trợ cấp cần
thiết cho những hoạt động của họ, đó là những việc phải dựa vào dân chúng
địa phương chứ không phải dựa vào nghị viện quốc gia hay nền hành pháp
quốc gia. Tại một số nơi của các Tiểu bang New England, những chức năng
này vẫn hãy còn được thi hành trực tiếp bởi những đại hội đồng của nhân
dân địa phương; người ta bảo rằng các kết quả là tốt hơn mong đợi; và
những cộng đồng có học vấn cao này rất thỏa mãn với kiểu cách sơ khai ấy
của chính quyền địa phương, và họ không mong muốn thay thế nó bằng hệ
thống đại diện duy nhất mà họ được biết, là cái hệ thống đại diện mà tất cả
các nhóm thiểu số đều bị tước quyền bầu cử [trong thực tế]. Tuy nhiên,
chính những trường hợp đặc thù như thế đòi hỏi phải làm cho công việc sắp
xếp này có thể chấp nhận được trong thực tế, và nói chung, cần phải quay
trở lại với kế hoạch xây dựng Nghị viện đại diện cấp dưới để lo các công
việc địa phương. Những tổ chức ấy tồn tại ở nước Anh, nhưng rất không
đầy đủ, rất không chính quy và thiếu hệ thống; ở một số nước khác được
cai trị ít tính chất nhân dân hơn, nhưng hiến pháp của họ lại hợp lý hơn
nhiều, ở nước Anh luôn có nhiều tự do hơn, nhưng sự tổ chức lại tồi tệ hơn,
trong khi đó ở các nước khác có sự tổ chức tốt hơn, nhưng lại ít tự do hơn.
Vậy thì cần thiết phải có sự đại diện thành phố hay tỉnh lỵ bổ sung thêm
vào sự đại diện quốc gia: và còn lại hai vấn đề phải giải quyết, ấy là các hội
đồng đại diện địa phương phải được thành lập như thế nào, và phạm vi các
chức năng của những hội đồng ấy là gì.
Trong khi xem xét những vấn đề ấy có hai điểm đòi hỏi phải chú ý tới
ở mức độ ngang nhau: làm thế nào để bản thân công việc địa phương được
làm tốt nhất; và làm thế nào để việc thực hiện những công việc ấy có thể
biến thành công cụ hữu hiệu nhất bồi dưỡng tinh thần công cộng và phát
triển trí tuệ. Trong một phần trước của sự thẩm tra này tôi đã nhấn mạnh
bằng những ngôn từ mạnh mẽ – khó có ngôn từ nào đủ mạnh để biểu lộ hết