Một nguyên tắc cũng quan trọng không kém, ấy là trong mỗi khu vực
địa phương thì chỉ nên có một hội đồng được bầu ra mà thôi, không nên có
những hội đồng khác nhau cho các bộ phận khác nhau của nó. Sự phân
công lao động không có nghĩa là cắt nhỏ mỗi công việc ra thành những
phần vụn vặt; nó có nghĩa là sự hợp nhất các hoạt động thuộc loại thích
đáng để được hoàn tất bởi cùng những người ấy, và là sự chia tách các hoạt
động thuộc loại mà được hoàn tất bởi những người khác nhau thì sẽ tốt
hơn. Các nhiệm vụ hành pháp của địa phương quả thực đòi hỏi phải phân
chia thành những ban ngành của Nhà nước; bởi vì những nhiệm vụ ấy là
khác nhau về chủng loại, mỗi nhiệm vụ đòi hỏi tri thức đặc thù cho bản
thân nó và để hoàn thành tốt nhiệm vụ thì cần phải có sự chăm sóc thống
nhất của một viên chức có trình độ chuyên môn riêng. Thế nhưng những lý
do phân cấp áp dụng cho ngành hành pháp lại không áp dụng được cho việc
kiểm soát. Công việc của hội đồng được bầu ra không phải là làm công
việc, mà nhìn thấy công việc được làm thật đúng đắn, và không có gì cần
làm mà lại bị bỏ bê. Chức năng này có thể được hoàn tất đối với tất cả các
ban ngành bởi cùng một hội đồng giám thị, và bởi một cái nhìn tập thể và
toàn diện thì tốt hơn nhiều so với cái nhìn vụn vặt và chi li. Trong các công
việc công, và chắc là trong công việc tư cũng vậy, hẳn sẽ là ngu ngốc nếu
mỗi người làm việc lại phải có người giám thị cho mình. Chính quyền của
Ngôi vua gồm nhiều ban ngành và có nhiều vị bộ trưởng điều hành những
ban ngành ấy, thế nhưng các vị bộ trưởng đó không có Nghị viện cho mỗi
người để bám theo việc thực hiện nhiệm vụ của họ. Hội đồng địa phương,
giống như Nghị viện quốc gia, có công việc thích đáng cho mình là xem xét
lợi ích của địa phương như một tổng thể bao gồm những bộ phận, mà
những bộ phận ấy phải ăn khớp với nhau và chăm lo cho tầm quan trọng
theo trật tự và tỷ lệ của mình.
Còn có một lý do khác rất có trọng lượng để thống nhất sự kiểm soát
mọi công việc của địa phương vào một hội đồng. Sự không hoàn hảo nhất
của các thiết chế nhân dân địa phương và nguyên nhân chủ yếu của sự thất
bại rất thường gặp ở các thiết chế ấy, đó là trình độ thấp kém về trí tuệ và